1.

788 59 1
                                    

Cửa hàng tiện lợi ở cửa Tây trường đại học P luôn trong tình trạng không có nhiều khách.

Nằm ở gần khu văn phòng của giáo viên nhất, hiển nhiên nơi này thường sẽ có ít sinh viên qua lại, mà con phố đằng trước mặt là một khu phố tập thể cũ, những bức tường đã hơi ngả vàng màu thời gian, ngẩng đầu lên chỉ thấy từng chùm dây điện chằng chịt ngăn cách bầu trời trên cao thành từng ô nhỏ. Vài chỗ còn nhìn thấy mấy sợi dây vải úa màu được buộc tung bay trên dây điện, hình như là còn sót lại từ dải cờ trang trí hồi Tết 3 năm trước. Trong khu phố này chỉ còn vài hộ dân sinh sống, chủ yếu là mấy gia đình đã có con đi học xa, còn có mấy căn là của những ông bà lão vì quen thuộc nên không muốn chuyển đi cùng con cháu, liền ở lại đây vui vui vẻ vẻ an hưởng tuổi già. Năm ngoái có mấy bạn sinh viên trường mỹ thuật ở khu phố bên cạnh đến hỏi thuê 2 căn, nói là để lấy cảm hứng, chị gái con chủ nhà liền hứng khởi kí hợp đồng 1 năm liền, tiền thuê không bao nhiêu, chủ yếu là muốn cho khu tập thể này có chút sức sống tuổi trẻ.

Trong khung cảnh có chút đìu hiu như vậy, một cái cửa hàng tiện lợi tràn ngập hơi thở hiện đại ở đây lại có vẻ hơi lạc lõng. Thật ra một con phố như vậy ở bên cạnh trường đại học cũng đã mang lại cảm giác không hợp lí rồi. Kinh doanh không quá tốt, chỉ có một chút xíu tiền lãi, chủ cửa hàng, cũng chính là chị gái cho thuê nhà kia, lần này lại với lí do cho con phố trông tươi tắn hơn một chút, thế mà cửa hàng cũng đã mở được hẳn hai năm trời.

Bình thường giờ tan tầm sẽ có vài vị khách cùng lúc, qua đến 7 giờ tối liền vắng người, Quan Hữu sau khi sắp xếp lại các quầy hàng xong thì sẽ ngồi sau bàn thu ngân học bài. Cậu là sinh viên năm nhất mới nhập học được 2 tháng, niềm nhiệt huyết với bài tập và sự chăm chỉ còn chưa bị cuộc sống sinh viên mài mòn, chị Vy Á mỗi lần qua cửa hàng nhìn thấy vậy đều cảm thán muốn chụp ảnh lại để còn kỉ niệm sang năm sau cậu bé này có còn quy củ như vậy nữa không.

Mà tấm ảnh này đã được chụp thật, nhưng mà được đăng trên group của sinh viên trường Mỹ thuật, chụp bởi mấy cô cậu ở trọ kia. Trong bức ảnh bạn nhỏ đang cúi đầu làm bài, mái tóc nâu hơi xù rủ xuống, môi mím lại, góc xương hàm rõ nét được phô ra đầy đủ, gây ra một trận xôn xao nho nhỏ, mặc dù cậu vốn không phải sinh viên trường Mỹ thuật. Từ ngày đó trở đi, thỉnh thoảng bạn nhỏ tân sinh viên lại nhận được lời mời đến làm mẫu ảnh, khách đến mua đồ 5 phút thanh toán, 15 phút đứng mời gọi. Quan Hữu không có kinh nghiệm từ chối, cũng sợ làm mất lòng người ta, chỉ biết đứng gãi đầu cười trừ. Cuối cùng bà chị Vy Á liền dán chiếc ảnh chibi chính mình đang giận dữ trên chiếc kệ đựng kẹo ở quầy thu ngân kèm lời rống "Không được cướp người của tui". Tuy là ý đồ cướp người cũng không thuyên giảm được bao nhiêu, nhưng bạn nhỏ mỗi khi có người hỏi liền có thể đưa ảnh của bà chủ cửa hàng dữ dằn này ra để ứng phó.

Hơn 9 giờ tối, bên ngoài trời đã mưa được một lúc, đường phố ướt sũng, cả con phố ngoại trừ cửa hàng tiện lợi và mấy quán ăn, những nhà khác đều đã đóng cửa im lìm.

Chiếc chuông nhỏ trên cửa vừa rung lên đing đang, Quan Hữu liền ngay lập tức đứng lên chào "Xin chào!" sau khi thấy vị khách đối diện liền thêm hai chữ "Thầy giáo" phía sau.

Vị trước mặt gật đầu một cái xem như lời chào, sau đó liền đi ra quầy đồ ăn.

Thầy Đoàn năm nay hai mươi sáu tuổi, là giảng viên khoa Vật Lý ở trường P. Quan Hữu khoa Ngoại Ngữ hiển nhiên là không được học thầy, tuy nhiên thầy Đoàn trong trường cũng được tính là nổi tiếng, bởi vị thầy giáo đẹp trai này là một trong số những giảng viên trẻ tuổi nhất của trường, tương đối nghiêm khắc, lại còn kiệm lời, nam sinh ở độ tuổi này đều dễ làm thân, cũng rất dễ thoải mái với các vị giảng viên khác, nhưng với vị này luôn tồn tại cảm giác căng thẳng như khi đứng trước thầy giám thị tác phong đạo đức hồi cấp 3 vậy.

"Không còn trà gừng sao?"

Đoàn Tinh Tinh thảy một ít đồ lên bàn thu ngân, giọng nói trầm trầm cất lên phá vỡ không gian tĩnh lặng.

"Vâng, vừa mới hết, sáng ngày mai sẽ có. Hay là..." Quan Hữu ngừng một chút, đưa mắt nhìn vai áo khoác bị dính mưa của người đối diện "thầy dùng tạm một ít chocolate nóng?"

"Không cần. Ngày mai tôi lại đến"

Thầy Đoàn đưa tay nhận túi đồ, đôi mắt vốn đang nhìn đi đâu đó nâng lên nhìn cậu

"Câu số 18 sai rồi, không phải bên trái, là bên phải"

[Tả Tinh Hữu Nhĩ] Cửa hàng tiện lợi ở cửa TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ