"Quan Hữu, sáng mai em rảnh phải không?"
Bẵng đi mấy hôm, cậu cũng quên luôn chuyện thầy Đoàn có đến mua trà gừng hay không. Buổi chiều đến thay ca đã thấy chị Vy Á đang ngồi sắp đồ vào túi.
"Phải ạ"
"Giúp chị một chút chuyện nha? Sáng mai nhà tình thương bên kia tổ chức buổi liên hoan cho bọn nhỏ, chị đã hứa sẽ mang đồ đến, nhưng mai ông khách của chị đổi lịch bay gấp, chị phải đến gặp ổng, không hủy được"
"Được a, đồ gì vậy ạ?"
Nhà tình thương là một căn nhà nhỏ nằm ở cuối phố, nhận chăm sóc trẻ mồ côi. Quan Hữu đã từng đến một lần vì giúp chị Vy Á mang đồ.
"Có hai túi đồ này chị sắp sẵn rồi, còn một ít bánh chị đang nướng, tối sẽ mang bỏ vào tủ, sáng mai em đến mang đi là được rồi"
Lúc Quan Hữu xách theo hai túi đồ đến nơi, mấy đứa nhóc ở nhà tình thương lần trước cậu gặp ngay lập tức ùa đến, còn giúp cậu mang túi vào nhà, cực kì ngoan, tuyệt nhiên không tranh giành đòi bánh kẹo gì. Cậu thưởng cho mỗi đứa một cái kẹo sữa, ồn ào một hồi rồi mới tiếp tục chạy đi chơi.
"Quan Hữu, đến, uống cốc nước, mang nhiều đồ như thế, một mình con đi sao?"
"Vâng ạ, sáng nay mọi người đều bận không đến được, con giúp dì làm bánh nhé"
"Ấy, không cần bận tay bận chân của con, dì làm sắp xong rồi, cứ chơi với mấy đứa nhỏ đi"
Quan Hữu quanh quẩn trong nhà bếp, xác thực mình không giúp được gì, đành đi ra vườn.
Ở trên bậc thềm cửa sau có một bạn nhỏ đang ngồi ôm mèo con, nhìn thấy người lạ đến liền xích lại sát mép ngoài, dường như sợ mình cản đường. Gương mặt có hơi lạ, lần trước Quan Hữu đến chưa từng thấy. Đằng xa chỗ xích đu, chị Hạ đang ngồi cùng một vị khách nam, nghe nói là một người trước đó đã giúp một đứa nhỏ lạc đường về nhà, hôm nay đến lại giúp đỡ sửa chiếc xích đu bị hỏng.
"Bạn nhỏ, em muốn ăn kẹo không?"
Đoán chắc đứa nhỏ này là đứa bé mới đến, chưa quen chơi với mọi người, Quan Hữu chủ động xòe tay ra, trên bàn tay là một chiếc kẹo sữa.
Bạn nhỏ chỉ nhìn cậu rồi lại nhìn cái kẹo, dáng vẻ hơi chần chừ.
"Em thích vị nào? Có vị dâu tây, vị cam, vị táo, vị nho, vị sữa. Anh thích ăn vị cam nhất, chua chua ngọt ngọt " Quan Hữu móc từ trong túi áo ra thêm vào cái kẹo, đưa đến trước mặt cậu nhóc. Con mèo con cậu nhóc ôm trong ngực liền xòe vuốt ra, ý đồ lấy kẹo của Quan Hữu.
"Mèo con, em thì không được"
Bạn nhỏ cuối cùng lấy một chiếc kẹo màu cam trong tay Quan Hữu, sau đó nhỏ giọng nói cảm ơn.
"Quan Hữu, em đến từ lúc nào thế?"
Chị Hạ dường như đã xong việc với vị khách kia, mới chú ý đến cậu đang ngồi cùng đứa nhỏ ở trong góc.
Lúc cậu ngoảnh đầu lại nhìn, liền thấy chị Hạ đang đi về phía mình, bên cạnh là vị khách xách theo hộp dụng cụ, vừa nãy cậu cứ thấy bóng lưng quen quen, giờ mới nhìn rõ, ngoại trừ vị giảng viên khoa Vật lý lạnh lùng kia ra còn ai nữa chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tả Tinh Hữu Nhĩ] Cửa hàng tiện lợi ở cửa Tây
أدب الهواة"Biết nam sinh đi chung ô với Đoàn lão sư hôm trời mưa đó là ai không?"