Đới Manh không muốn nói ra nhưng lần này cô ấy đã lỡ nhận lời từ mẹ của cô rồi.
Sau lịch làm việc ngày hôm nay, cô nhận được một cuộc gọi từ mẹ mình và nghe một bài dài giới thiệu xúc tích về con trai của một người bạn của bà ấy, là một bác sĩ và đang có mặt để tham dự một cuộc hội nghị ở Thượng Hải.
Từ đầu dây bên này, Đới Manh mệt mỏi trợn tròn mắt, cố gắng lắng nghe mẹ cô ấy "giảng thuyết" về việc mẹ cô và bà bạn thân nhau như thế nào và sẽ thật mất mặt ra làm sao nếu Đới Manh không đưa người con trai kia đi dạo và giới thiệu về Thượng Hải cho anh ta biết.
Cuộc hẹn đã kết thúc khoảng 1 giờ trước. Cô ấy sau đó liền trở về ký túc xá của mình, cởi bỏ đôi giày Louboutins mà cô thường để dành mang vào những dịp quan trọng,đảm bảo rằng là đôi giày được cất giữ xa tầm với của Anna trước khi nó bị biến thành một món đồ chơi nào đó.
Cô cởi bỏ chiếc váy ôm làm nổi bật từng đường cong quyến rũ của cơ thể mình. Cô có thể nói chiếc váy này đã hữu hiệu như thế nào khi người đối diện bỗng đứng sững đó nhìn cô một vài phút trước khi tự giới thiệu bản thân. Cái váy này thật tuyệt hảo nhưng thật chẳng thoải mái một chút nào!
Đới Manh thở dài ngao ngán khi khoác vội chiếc áo phông vào người, sau đó cô tìm lấy điện thoại của mình,kéo dài trong danh bạ cho đến khi tìm thấy tên của Hứa Giai Kỳ. Mặc dù cách xa nhau hàng ngàn hàng trăm kilimetres, họ vẫn luôn dõi theo nhau và Giai Kỳ đã nhắn tin cho cô vào trước khi buổi hẹn diễn ra, cô ấy muốn biết chi tiết về buổi hẹn hôm đó.
"Này"
"Oh hey. Em tưởng là mai mới nói chuyện được với chị chứ."
Đới Manh chỉ có thể trả lời với một ánh mắt.
"Vậy..." Hứa Giai Kỳ tò mò hỏi với chất giọng tinh nghịch và điều đó làm Đới Manh cảm thấy rất tức cười, cảm giác như là Giai Kỳ đang ngồi bên cạnh cô vào lúc này mặc cho họ đang cách xa hàng trăm cây số vậy ." Buổi hẹn như thế nào?"
"Cũng ổn."
"Cũng ổn? Chỉ vậy thôi?" Cô thậm chí có thể mường tượng ra cảnh Hứa Giai Kỳ đang bĩu môi.
" Ừ. Ổn."
"Oh,... mà nhân tiện nói mới nhớ,em có nói với Dụ Ngôn về buổi hẹn của chị đó."
" Hả?" Thật may mắn vì Hứa Giai Kỳ không có mặt ở Thượng Hải vào lúc này nếu không cô ấy chắc chắn sẽ nhận được một cú đá từ Đới Manh ngay bây giờ. " Em nghiêm túc đó hả Hứa Giai Kỳ?"
"Ừ thì...hmmm không biết có làm chị cảm thấy khá hơn hay không, nhưng mà cô ấy kiểu như...khá thờ ơ khi biết điều đó."
"Oh,tất nhiên rồi."
Và như thế, trái tim của Đới Manh như vỡ vụn đi. Mọi xúc cảm như đem cô về cái hôm diễn ra đêm chung kết, khi mọi thứ cô có thể làm là đứng từ xa và nhìn chằm chằm vào người con gái mà cô đã phải lòng, nhìn niềm hạnh phúc ánh lên trên khuôn mặt đó khi cô ấy sắp sửa bắt đầu một hành trình mới. Và thật không may mắn, trên con đường đó của cô ấy...không có mình.