Chương 30: Nộ(3)

1K 149 45
                                    

Cre: trong ảnh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cre: trong ảnh.

    Phía sau cánh cửa Rồng là một vùng không gian chết, không có lối ra. Mọi người tuyệt vọng nhìn hai cái miệng máu kia đang xông lại đây.

   Lần này phải chết thật rồi sao.

Nếu chết rồi thì bí mật lăng mộ này phải làm sao truyền ra ngoài đây.

Làm sao để cảnh báo người đời về những quỷ mị trong này.

Đoạn lịch sử bí mật này ai sẽ khai quật được.

    Thôi thôi.

Dù là ai thì có lẽ cũng chẳng phải là họ. Tất cả mọi người đều cảm thấy lần này khó thoát cái chết. Cũng chẳng muốn chạy thêm nữa, nhắm mắt chờ đợi đau đớn thấu xương hạ xuống.

    Nhắm đã một lúc lâu mà vẫn không thấy cơn đau trong dự kiến xảy ra. Bội Dao mở bừng mắt. Trước mắt cô hiện lên điều vui sướng khó tin.
   Chỉ thấy sương đen đang không ngừng xông qua đây, nhưng khi đến chỗ thân Rồng rồi lại như bị một bức tường vô hình nào đó cản lại. Không cách nào vượt qua.

   Thấy cảnh tượng này chân tay cô như nhũn ra, run rẩy khuỵ xuống đất. Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo tự bao giờ. Cô vừa mừng vừa sợ hỏi:
" Này là chuyện gì?"

Mọi người cũng theo tiếng mà mạnh rạn mơt mắt nhìn lại. Vừa vui sướng vì thoát khỏi cái chết, vừa nghi hoặc sao hai quái vật kia không xông qua đây mà chỉ đứng ở đó không ngừng thét gào.

" Tại sao chúng lại không sang đây?" An giáo sư mờ mịt hỏi nhưng ở đây không ai có thể trả lời ông. Người duy nhất có khả năng lí giải còn đang hôn mê.

" Cái này, e rằng phải chờ Tiêu tiên sinh tỉnh mới giải đáp giúp mọi người được." Phó Hằng không tập trung đáp lời ông. Cậu ta đang nhìn chằm chằm vào Thẩm Nguyên, suy nghĩ không ngừng vận chuyển, vạch ra mọi khả năng về thân phận thật sự của cậu, vai trò của cậu trong chuyến đi này.

   Thẩm Nguyên trong mắt Phó Hằng hiện giờ cũng đang cực độ hoang mang, không để ý được phản ứng của mọi người xung quanh. Hai tay nắm chặt lấy chiếc khăn lụa đang buộc trên ray mình. Trăm mối ngổn ngang cảm xúc.
   Tại sao thiếu nữ ấy lại mang đến cho cậu một cảm giác hết sức thân thiết. Thật giống như đã quen biết từ lâu, rất lâu trước đây rồi.

An giáo sư nhìn Tiêu Chiến còn đang mê man liền lại gần nâng y dậy dựa vào vách tường. Lúc nãy vì quay lại kéo Thẩm Nguyên, Phó Hằng không biết lấy sức lực từ đâu đem Tiêu Chiến trực tiếp quăng vào đây. Vốn tưởng sẽ gây ra tổn thương đến xương cốt, nhưng Tiêu Chiến giống như được người đỡ lấy, khi còn cách mặt đất khoảng một mét thì liền hạ xuống một cách từ từ.

(BJYX)Tình Nhân KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ