Author: yanting
Translator: BumSappy@sujufam.net
ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
Pairing: EunHae
Source: winglin
Rate: NC-17/R
Summary: Bị phản bội bởi bạn của mình, Donghae bị bán trong một cuộc đấu giá. Và người mua xuất hiện, đó là Hyukjae. Cậu ấy giàu có và cũng là chủ của một hội bí mật, SM. Từ từ, cậu bị thu hút bởi vẻ đẹp của Donghae. Nhưng Hyukjae có một nguyên nhân để làm chuyện đó. Điều tệ hại nhất là Donghae đã quên cậu. Liệu Donghae đáp lại tình cảm của Hyukjae hay tình cảm đó sẽ không có được đáp lại..
* *
*
Chap 1
Warning: NC-17
Bấm vào đây để xem nội dung đầy đủ
Ngừơi chụp ảnh chụp hình của một người con trai trước mắt họ; và người đó là tôi. Tôi hòan tòan khỏa thân và hai người con trai đang đứng đằng sau tôi, giữ chặt tôi lại. Tay của tôi bị trói ở đằng sau và một người khác đột nhiên đẩy chân của tôi ra và tôi bị phơi bày trước đám đông.
"Tên của cậu ấy là Lee Donghae, một sinh viên của trường cao đẳng. Cậu ấy trông có vẻ già dặn nhưng đừng bị lừa vì điều đó. Hãy chú ý đến làn da mềm mại của cậu ấy và khuôn mặt này..." Tôi bị ép phải ngước mặt lên."...Cậu ấy là món hàng chất lượng cao. 'Lưng' của cậu ấy, dĩ nhiên, trắng trẻo. Hay là có lẽ ở phía trước cậu ấy cũng vậy. Khách hàng ai mua được cậu ấy có thể xác nhận ngay lập tức với đôi mắt của cậu ấy. Tôi sẽ bắt đầu đấu giá với mức khởi đầu là 10 triệu." Người MC thông báo.
Tất cả các cô gái đều ra giá.
"20 triệu!"
"25 triệu!"
"40 triệu!"
"70 triệu!"
"Chúng tôi có 70 triệu. Có ai trả giá cao hơn không? Không ah? Tôi không nghe ai nói gì cả. Vậy thì 70 triệu." Giọng MC bị cắt ngang.
"150 triệu!" Tiền mặt được tung xuống đất. "150 triệu. Tất cả đều là tiền mặt."
Tôi ngước lên nhưng tôi không thể đóan ra được khuôn mặc của cậu ta khi mà tôi đã bị khóa. Không có từ nào để nói, cậu ta cởi áo khóat và phủ lên người tôi. Nó đủ lớn để che hết phần riêng tư của tôi và tôi thầm cám ơn về điều đó.."
Cậu ta đưa tôi ra ngòai và tôi nhìn thấy 2 người đàn ông đứng kế chiếc xe thể thao. Khi họ nhìn thấy cậu ta, họ mở cửa cho cậu ta và cúi chào. Cậu ta đặt tôi vào trong và cậu ta cũng đi vào trong xe. Họ đóng cửa lại cho cậu ta và một người ngồi vào ghế tài xế trong khi người kia ngồi vào ghế còn lại.
"Đây là nội quy mà cậu cần phải làm theo." Cậu ta lên tiếng.
"Nội quy?" Tôi hỏi lúng túng.
"Phải. Kể từ khi tôi mua cậu bằng tiền của của tôi, cậu phải phụ thuộc vào tôi. Cậu không thể đi ra ngòai mà không có sự đồng ý của tôi. Cậu không được nói chuyện với bất kỳ ai nếu tôi không cho phép. Tôi sẽ cho cậu thức ăn và tiền để tiêu xài. Còn bất kỳ câu hỏi gì không?"