Không còn dây thừng làm điểm tựa, Hứa Giai Kỳ chả bận tâm điều đó, tay cô vẫn cố chấp giữ chặt Dụ Ngôn. Hứa Giai Kỳ sợ nếu cô sơ suất vuột tay, suốt cuộc đời sẽ mãi ân hận về ngày hôm nay. Dù không sinh cùng tháng cùng năm, Hứa Giai Kỳ nguyện chết cùng ngày với em.
Hứa Giai Kỳ nhận ra Dụ Ngôn có biểu hiện khác lạ, mắt nhắm chặt, môi run rẩy, tay chân quơ quào loạn xạ, hít thở không thông. Đây là, dấu hiệu của bệnh sợ nước?
"Dụ Ngôn! Dụ Ngôn! Mở mắt nhìn chị. Hứa Giai Kỳ đây!" Hứa Giai Kỳ lặn hụp giữa dòng nước cố gọi Dụ Ngôn tỉnh, cả hai hỗ trợ nhau bơi vào bờ. Để một mình cô gánh hai sức người e là không ổn rồi.
Hứa Giai Kỳ trước kia từng cùng Đới Manh học qua môn bơi lội, tuy không giỏi như vận động viên chuyên nghiệp, ít ra cô có thể tự cứu lấy mình. Nay có thêm Dụ Ngôn, Hứa Giai Kỳ chỉ biết cầu nguyện vào vận may. Một tay ôm Dụ Ngôn, tay còn lại ra sức quạt nước xuôi theo dòng chảy từ từ hướng vào bờ. Dụ Ngôn mơ màng nghe tiếng ai gọi bên tai, đôi mi run rẩy hé mở. Mưa lớn làm mực nước càng dâng cao, nước chảy càng mạnh, muốn bảo toàn mạng sống chỉ còn cách lên bờ.
"Kiki...!"
Dụ Ngôn vô thức gọi Hứa Giai Kỳ, cô đã tỉnh táo đôi chút, nhận ra mình đang lạc trôi giữa dòng, Dụ Ngôn phối hợp với Hứa Giai Kỳ quạt nước hỗ trợ nhau tiến vào bờ. Lên đến bờ, cả hai đuối sức nằm vật ra đất, thở dốc, xém tí nữa ngày này năm sau lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi. Mưa lớn từng trận táp vào mặt cũng không cản được sự vui mừng trong lòng, Hứa Giai Kỳ và Dụ Ngôn, họ vừa thoát quỷ môn quan trở về.
"Ngôn! Chúng ta sống rồi."
"Kiki! Tìm chỗ trú mưa thôi chị."
Nằm hứng mưa như hai kẻ tâm thần, cả hai hoàn toàn mất liên lạc với nhóm. Dụ Ngôn bàn bạc kiến nghị trước tiên tạm thời tìm chỗ nào an toàn trú mưa, sau đó tìm cách liên lạc với bọn Kha Nhiên. Lồm cồm bò dậy, cô lay người Hứa Giai Kỳ, bảo chị mau lên đường đừng nằm đó nữa. Hứa Giai Kỳ gật đầu tán thành, vừa đứng thẳng người, cổ chân nhói đau khiến cô ngã khụy.
"Dụ Ngôn, chân chị hình như bị trật khớp rồi." Hứa Giai Kỳ chật vật thử đứng lên lần nữa nhưng không thành, cổ chân cô đau buốt cảm giác như có hàng trăm mũi kim đâm vào.
"Em cõng chị!"
Dụ Ngôn ngắn gọn thốt ra ba từ, cô ngồi xuống đưa lưng về phía Hứa Giai Kỳ, vô vỗ vai mình ra hiệu chị leo lên đi. Không còn sự lựa chọn nào khác, Hứa Giai Kỳ đành yên vị leo lên để Dụ Ngôn cõng mình. Hai người ngoài trang phục ướt chèm nhẹp thì chả còn gì khác, balo đem theo bên người đều bị nước cuốn trôi. Dụ Ngôn vững vàng cõng Hứa Giai Kỳ trên lưng bước đi, cảm giác chị ta không nặng cho lắm, ít ra so với Tạ Khả Dần vẫn còn nhẹ hơn rất nhiều.
Hứa Giai Kỳ nằm mơ cũng không ngờ tới, có ngày Dụ Ngôn cõng mình đi trong khung cảnh mưa phủ khắp trời, quá lãng mạn còn hơn tiểu thuyết ngôn tình. Nước mưa làm quần áo hai người ướt sũng, dính sát vào da thịt, đem đến cảm giác cọ sát chân thực. Hứa Giai Kỳ đỏ mặt ngượng ngùng, ngực cô đè ép trên lưng Dụ Ngôn...ờ thì, cảm giác kích thích là lạ gê. Trong lòng tự hỏi không biết Dụ Ngôn có nghĩ như cô hay không? Hứa Giai Kỳ khẽ cười thầm, môi chạm nhẹ vào phần da thịt của chiếc cổ trắng ngần, hôn trộm một cái, cô tham luyến sự tiếp xúc da thịt thân mật, dù cách một lớp áo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói Yêu Chị Đi
FanfictionMột người nổi tiếng đào hoa lại vô tình sa ngã vào ánh mắt của một kẻ hững hờ. Oan gia nháo nhào mỗi ngày không yên. Người truy ta chạy, luẩn quẩn thành một vòng tròn. Bỗng một ngày đẹp trời nhận ra, tâm từ bao giờ đã đặt nơi người. Dụ Ngôn: Đừn...