Trương Gia Nguyên sau khi vật tay thắng người thứ ba mươi của trại, vươn vai một cái rồi nở nụ cười đắc thắng.
"Aiyamaya, chiến thắng cũng dễ quá điiii. Cậu phải gọi tôi là anh, anh đây chính là đại thiếu gia họ Trương được chứ."
Trương Tinh Đặc có chút không cam lòng, nheo nheo đôi mắt tí hin, mặt cũng xụ xuống. Mới ba giây đã hạ người ta đo ván, một chút cũng không khoan nhượng mà. Thằng nhóc trước mặt đúng là quỷ cường lực, không ai cản được. Cậu đứng dậy khỏi chỗ, miệng lèm bèm.
"Anh thì anh"
"Anh Trương, gọi là Trương đại ca, dòng họ Trương này cậu xếp dưới tôi, là đàn em của tôi.", Gia Nguyên cười xán lạn, một vẻ tự cao tự đại có thể đánh gục mọi đối thủ.
"Vâng, anh Trương. Người tiếp theo lên đi, cậu ta phải bị hạ chứ!" Mặt Tinh Đặc đen thui.
"Ây da, không chơi nữa."
Trước bộ mặt sửng sốt của những thằng con trai đang xếp hàng để được vật tay với "Trương đại ca", Gia Nguyên xua tay nói tiếp:
"Tôi mệt rồi, mọi người cũng đi nghỉ đi nha. Giải tán."
...
Ngày đầu tiên vừa vào Doanh đã gây ra một trận đại chiến, thế nhưng ngay sau đó, tiểu quỷ liền có thể say giấc ngủ, an tĩnh vùi cả người vào trong chăn. Châu Kha Vũ vừa ra ngoài tham quan về, cùng Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng cười cười nói nói. Khi quay lại phòng đã thấy đám đông giải tán, người nào đó vừa gây náo loạn lại đang yên giấc, cứ như là vừa rồi là một Trương Gia Nguyên khác.
Kha Vũ đang cao giọng gọi tên Nguyên, liền nhẹ nhàng hạ giọng xuống. Cậu trai lại ân cần hỏi thăm, rồi lại cảm thấy hình như đã thân người ta đến như thế đâu. Hồi lâu, cậu dứt khoát lập hội chơi ma sói cùng các bạn mới, nhưng vẫn không cản được bản thân, len lén nhìn qua góc phòng...
Tâm tình thiếu niên thật phức tạp, rõ ràng là từ công ty đối thủ, vừa nãy lại vật tay thắng mình, ép mình gọi là anh Nguyên, đúng là ép khô tự tôn của Châu Kha Vũ này mà... Nhưng bây giờ thấy người đang say giấc, cậu không nhịn được, muốn lại vỗ về như cháu gái ở nhà, rồi lại muốn lôi người đi xem khám cái chân như thế nào, chính mình tự cảm thấy quá rảnh rỗi bao đồng. Phó Tư Siêu cũng đến hỏi thăm cậu ấy rồi thôi mà. Người ta anh em cùng band, không làm những chuyện đó, mình lấy tư cách gì chứ. Lúc nói chuyện với Siêu cậu ấy nhẹ nhàng hẳn, là em trai nhỏ của band Ngân Hà, có phải là sẽ gọi Phó Tư Siêu, Nhậm Dận Bồng là anh không?
Không biết tiếng "anh" từ miệng Trương Gia Nguyên phát ra sẽ có bao nhiêu phần kỳ lạ, bao nhiêu phần dịu dàng nhỉ?...
...
Trương Gia Nguyên là một đứa trẻ biết tận hưởng cuộc sống. Cậu nhóc tung tẩy bận cái quần yêu thích màu xanh lá, bận cái áo yêu thích màu trắng, hai tay quàng cổ hai tên "đồ đệ", đi qua dãy hành lang, giọng nó vang khắp tám phố phường.
"Nghe nè Tinh Tinh, Mặc Mặc, từ hôm nay đại ca đi đâu, hai đứa đi đó, anh mày sẽ bảo kê hai đứa được chứ muahaha."
Lâm Mặc vẻ mặt chau mày hoài nghi nhân sinh, nhưng cũng không lên tiếng. Phía bên kia, Trương Tinh Đặc sau bao lần bị đánh đến mụ người, dường như đã quen với sự sắp đặt này, cười nói đáp lại. Hôm nay cũng là một ngày thật vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YZL] Từ khoá của em và anh
Fanfiction"Anh đối với em gói trong bốn chữ" "Sao ít thế?" "Anh... em không tò mò là bốn chữ gì sao?" "Không, chữ gì của anh cũng là cho em thôi!" "Haha... Cũng phải."