/nên vừa nghe nhạc vừa đọc sẽ hay hơn/
______________________________________
Khoảnh khắc Kim Tại Hưởng buông cánh tay nàng ra, trong tim Hoàng Ái Mỹ dường như đã chết lặng đi. Nàng mỉm cười quay bước chầm chậm trở về khuê phòng. Nhưng chỉ bước được vài bước, nước mắt từ đâu rơi xuống thẫm đẫm khuôn mặt mĩ lệ.
Có lẽ từ khi bắt đầu, Ái Mỹ đã tự dự đoán được kết cục ngày hôm nay. Nhưng tại sao nó lại đến sớm như thế. Nàng còn chưa kịp cảm nhận được hạnh phúc cơ mà !
Hoàng Ái Mỹ nằm lên chiếc giường quen thuộc, tay vô thức chạm vào khoảng trống bên cạnh. Nàng chợt mỉm cười, thu tay lại. Hoàng Ái Mỹ thở dài, đem theo mọi tâm sự chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Lời nói tại sao lại nhẹ nhàng như thế, nói đi là đi vậy sao ? Sao nàng vẫn mãi không thể tiếp nhận được mà cứ để bản thân chạy phía sau như thế ?
- "vĩnh viễn ? Vĩnh viễn là bao lâu ?"
Nàng cố gắng nhắm mắt ngủ, nhưng thời gian cứ thế từng giây trôi qua in sâu vào trong nàng nỗi cô đơn đến khó chịu. Ái Mỹ choáng vào lớp áo khoác dày rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Nàng đứng trước cửa ngắm nhìn cây anh đào được trồng bên cạnh khuê phòng. Trên cây chỉ còn 1 bông hoa cuối cùng, bông hoa yếu ớt đung đưa trước từng gió lạnh thổi qua.
Rồi bông hoa đó cũng rụng xuống, từng cánh hoa mỏng rơi vào bàn tay nhỏ bé của nàng
Hoàng Ái Mỹ trầm ngầm ngồi ngoài bậc thềm, cũng không biết đã qua bao lâu. Cho đến khi những bông tuyết nhỏ rơi xuống, phủ trên mái tóc đen láy mềm mại. Hoàng Ái Mỹ khuôn mặt khả ái phiếm hồng lên vì lạnh, đưa đôi mắt long lanh nhìn lên trời, nơi nó muôn ngàn bông tuyết nhỏ đang rơi xuống
- "là tuyết đầu mùa sao ?"
Ái Mỹ mỉm cười, đưa tay đón lấy một bông hoa tuyết long lanh xinh đẹp.
…
- Thế Thành : khi tuyết đầu mùa rơi xuống, em sẽ gặp được người yêu em thật lòng !- "vậy em gặp được anh rồi ! "
- Thế Thành : đúng thế, anh chính là người yêu em thật lòng ! Mùa tuyết đầu tiên thật linh nghiệm đúng không !
…Bông tuyết mỏng manh vì hơi ấm của nàng mà tan đi tạo thành giọt nước nhỏ tích tắc rơi xuống thềm gạch
- "không, tuyết đầu mùa không linh nghiệm gì hết !"
Tuyết phủ trắng mái hiên, phỉ trắng cả con đường Thanh cung. Hoàng Ái Mỹ không biết đã ngồi ở đó bao lâu, chỉ biết rằng tay chân của nàng đã lạnh đến không thể cử động. Hoàng Ái Mỹ sau một hồi cũng đã quyết định đứng dậy, trở về khuê phòng
- Tiểu Mẫn : công chúa, công chúa đã trễ rồi người thức dậy chưa ạ ?
Di Tiểu Mẫn sốt ruột đi tới đi lui trước cửa phòng. Cửa phòng lại khóa em không thể bước vào. Nhưng Hoàng Ái Mỹ dù có đến mấy cũng không thấy hồi âm. Em thật sự rất lo lắng đành gọi Trình Dục đến
Hoàng Ái Mỹ lồm cồm bò dậy, vừa đi vừa ngáp ra mở cửa. Bộ dạng cực kỳ lôi thôi
- " ta chỉ ngủ nướng có một chút mà em đã định gọi người đến phá cửa rồi ! "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kim Tại Hưởng][XK] Nàng Là Hoàng Hậu Của Trẫm [P1-P2]
FantasyChàng là Hoàng đế ! Còn ta là một nữ nhân mồ côi