Chương 3: Marvolo - Thiên thần hộ mệnh của tớ

8.5K 658 146
                                    

CHƯƠNG 3: MARVOLO – “THIÊN THẦN” HỘ MỆNH CỦA TỚ

Tháng Sáu, 1993

Lần đầu tiên trong đời Harry đang mong chờ đến ngày trở về gia đình Dursley. Nhờ vào Marvolo, người Harry đang thầm gọi là ‘thiên thần hộ mệnh’, cậu không còn sợ cảnh bị bỏ đói hay ngược đãi nữa. Nhân tiện nói đến Marvolo, sau một đêm vất vả trong Rừng Cấm, anh đã lui vào quyển nhật ký nghỉ ngơi, để Harry lại với các bạn của cậu. Vì gần như thức trắng cả đêm, mặt Harry trông như con gấu trúc. Sử dụng lý do tối qua gặp ác mộng, cậu thở phào nhẹ nhõm khi các bạn không truy hỏi nữa mà để yên cho cậu ngủ trên xe lửa.

Sau khi hứa sẽ giữ liên lạc với nhau, Harry kéo lê cái rương nhét vào cốp xe dượng Vernon.

“Chui vô mau,” Vernon rít, đẩy Harry vào băng ghế sau. “Đừng có làm người ta chú ý tới mày.”

Harry âm thầm chịu đựng những lời thì-thầm-không-mấy-im-lặng đến từ ông dượng ngồi ở ghế trước, nào là gia đình Dursley vui vẻ biết mấy khi cậu ở trường, rằng cậu phá hỏng mùa hè của họ thế nào khi trở về, rồi là họ sẽ không chịu đựng bất kỳ sự quái dị nào từ cậu… Harry tự động bỏ ngoài tai lời của Vernon chỉ 10 phút sau khi lên xe. Cứ để ổng nói cho thỏa, cậu nghĩ, vì mùa hè này sẽ không giống trước kia nữa đâu.

Không lâu sau đó, cái xe trờ tới một chỗ đậu xe hơi-kém-hoàn-hảo-một-tí. Harry nhòm ra xung quanh, để ý thấy cỏ dại đã mọc um tùm hết khu vườn, bãi cỏ cần được cắt, hàng rào cần sơn lại. Cậu cười thầm trong cổ họng, biết rằng nhà Dursley để dành những việc này cho cậu. Còn lâu nhé, cậu nhóc nghĩ với một nụ cười tự mãn.

Khi mở cửa xem Vernon lập tức đẩy Harry vào nhà như thể sợ hàng xóm sẽ nhìn thấy thằng cháu. “Cho cái rương của mày vô tủ xép rồi đưa cây đũa đây,” Vernon đưa một tay ra chờ đợi, miệng nhăn nhúm lại thành một nụ cười ghê tởm. “Petunia có một đống việc chờ mày đó.”

“Tôi không nghĩ vậy đâu, dượng à.” Harry đáp lại bằng một nụ cười mỉa và rút cây đũa sừng bạch kì mã ra, chĩa thẳng vào ông dượng.

Vernon hừ mũi nhạo báng, vẫn chưa nhận ra nguy hiểm ông ta đang đối mặt. “Tụi tao biết mày không làm được thế bên ngoài cái trường quái dị của mày.”

Harry nheo mắt. “Ai nói cho ông biết?”

“Cái lão già điên ấy,” Vernon dằn mặt, bước đến trước để giật cây đũa ra khỏi tay Harry.

“À, ra vậy.” Harry bình thản nói nhưng bên trong đang đem Dumbledore ra chửi rủa mấy lần. “Nhưng không may cho mấy người rồi. Incarcerous! Silencio! Wingardium Leviosa!” Harry phóng liền ba bùa chú rồi nhìn cây đũa đầy ngạc nhiên. Wow!

Nếu trước đây sử dụng phép thuật, Harry thường cảm nhận rất rõ chút mất mát trong phép thuật của mình. Nhưng lần này, lần sử dụng đũa phép bạch kì mã đầu tiên, cậu lại không hề thấy chút gì mất sức, ngay cả khi đã nâng Vernon thảy lên cái ghế bành – một công việc không dễ tí nào cho dù có phép thuật. Hí hửng không đủ để diễn tả tâm trạng của cậu nhóc lúc này. Ooh, chắc chắn sẽ vui lắm nha.

[Fanfic][TomHar] In servitude to the DarkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ