thời gian thấm thoát trôi qua ấy thế mà đã 5 năm rồi.
taehyung và yoongi cả hai đều đã cùng nhau trưởng thành hơn so với những năm ở cấp bậc trung học. kim taehyung từ là một thằng nhóc ngô nghê, xấu xí ngày nào giờ đã hoàn toàn trở nên đẹp trai với gương mặt không góc chết còn về phía min yoongi em cũng chẳng khác là bao cũng đẹp trai, sáng sủa không kém như taehyung nhưng ngược lại cái nết vẫn chưa tài nào sửa được dù đã lớn và chững chạc hơn rất là nhiều.
-" chà, kim taehyung ngày càng lớn ngày càng đẹp trai mà học hành cũng giỏi giang lại đâu vào đấy. "
mẹ min ngả mình về phía sau chiếc ghế sofa ngà ngà màu kem sữa chẹp miệng khen lấy khen để. ở chung, sống chung với gia đình nhà họ min từ thuở bé đến giờ dù đây không phải là lần đâu anh nghe lời khen từ bố mẹ min, anh chỉ biết gãi đầu rồi cười trừ, chẳng phải là cô chú min nói quá rồi hay sao? trong khi đó lại có một con người nghiến răng ken kén trên mặt tỏ rõ vẻ không hài lòng khi nghe những lời khen từ bố mẹ mà không phải là dành cho mình.
-" min yoongi nhà ta, nay cũng ra dáng phổng phao phết rồi đấy hahaha. "
bố min nhấp một ngụm trà, nhìn về phía thẳng con quý tử của mình với đôi mắt trìu mến không quên khen lấy một câu. min yoongi được khen liền hớn hở vui mừng thầm trong lòng còn bên ngoài vẫn cố gắng làm giá tỏ ra điệu bộ lạnh lùng, khó ở.
-" à mà kim taehyung chẳng phải con học giỏi lắm hay sao nên nhờ con kèm em nó mấy môn nhé? "
mẹ min lại tiếp lời khen taehyung nữa rồi, taehyung nghe xong xua xua tay lắc đầu phản bác, giọng nói có chút khiêm tốn chầm chậm mà trả lời:
-" dạ không đâu bác ạ, con chỉ học được thôi chứ nào đến nỗi như thế. bác nói thế lại hơi quá, mà yoongi nhà ta con thấy em học cũng ổn mà đâu có nhất thiết phải cần người kèm. "
-" tao học ngu, nhưng cũng chẳng cần phải nhờ vả loại như mày kèm làm gì! "
phũ phàng nói ra một tràng sau đó min yoongi đứng phắt dậy đi thẳng lên trên phòng không một lời hỏi han hay xin phép, taehyung có đôi phần hơi buồn trong lòng khi sau khi nghe yoongi nói anh cúi mặt xuống để tránh đi ánh nhìn của mọi người xung quanh đồng thời cũng không muốn ai nhìn thấy nét buồn trên gương mặt mình.
———————