Chaeyoung nắm chặt tay áo Irene, bản năng muốn sống khiến cô có chút giãy giụa, nhưng lí trí lại bảo cô, cô không thể lên tiếng, cô đang đánh cược, đánh cược với quyết tâm của Irene. Nếu cô thua, vậy tất cả sẽ kết thúc như vậy. Nếu cô thắng, áy náy trong lòng đối Irene sẽ tiêu trừ không ít, mà Irene cũng có thể buông tay lúc này.Nhưng bất kể thắng hay thua, với Irene mà nói đều rất không công bằng...
Nhận thấy Chaeyoung giãy giụa, Irene chán nản buông tay, tàn ác trong đôi mắt cũng dần dần biến mất, bình thường cô đã không nỡ để Chaeyoung bị bất kỳ tổn thương, cô đã từng nghĩ : Nếu có người tổn thương Chaeyoung, cô nhất định không bỏ qua kẻ đó. Nhưng giờ đây người tổn thương Chaeyoung, xém chút nữa bóp chết Chaeyoung lại là Bùi Châu Hiền cô.
Lúc Irene buông tay Chaeyoung, nhất thời bị mất hết sức lực, người cũng mềm nhũn, quỳ bên cạnh Irene ho khan, hớp một ngụm khí lớn. Thì ra lúc cận kề cái chết, cảm giác không thể thở được lại thống khổ như vậy. Tiếng ho khan của cô có chút nhỏ, sợ sẽ dẫn Lisa bên ngoài vào, cô che cổ, tận lực phát ra tiếng ho yếu ớt và những ngụm thở.
Cô thắng rồi sao?
Bỗng Irene ngồi xuống, đối diện Chaeyoung, khóe mắt rưng rưng, kềm chế xúc động rơi lệ lần nữa.
"Chaeyoung, chị có từng yêu em không? Dù chỉ một chút?"
Irene nức nở nói. Cô đưa tay muốn Chaeyoung nhuận khí, nhưng lúc tay sắp chạm vào da thịt Chaeyoung, bỗng cứng đờ, cuối cùng rủ xuống. Chiếc cổ ngọc như tuyết của Chaeyoung vậy mà lại nổi lên dấu tay, những dấu ngón tay đỏ au, đủ để thấy khi nãy cô đã dùng bao nhiêu sức.
Chaeyoung khó khăn ngẩng đầu, cô nhìn vào hối hận thật sâu trong đôi mắt Irene mỉm cười nói.
"Không có, Châu Hiền, chị đối với em, nhiều nhất chỉ có tình bạn."
Thậm chí tình bạn từ ban đầu bây giờ cũng đã biến mất hầu như không còn?
Irene cười rơi lệ, cô dùng sức lắc đầu, sợi tóc nhất thời có chút xốc xếch.
"Chaeyoung, em sẽ không chia tay chị."
Chaeyoung kinh ngạc, tại sao em ấy chấp mê bất ngộ như vậy?
"Tại sao?"
Chaeyoung rất muốn biết, cô đã đoạn tuyệt đến nước này, tại sao Irene vẫn không muốn buông tay.
"Em yêu chị, thật sự yêu chị, tuy chị không phải mối tình đầu của em, nhưng là người em yêu thương nhất."
Irene đưa tay nắm lấy tay Chaeyoung, bắt ép nó đan xen thật chặt với mười ngón tay của mình.
Chaeyoung cười nhạt, vì yêu chị, thì được coi thường cảm nhận của chị sao? Chaeyoung rút tay về, lãnh đạm nói.
"Nhưng chị không yêu em, em có hiểu không? Tình cảm là đến từ hai phía, nếu như có thật nhiều người yêu chị, vậy phải chăng chị phải đi đáp lại hết tình cảm bọn họ?"
Chaeyoung ghét nhất người không tôn trọng tình cảm của cô...
"Chaeyoung..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ lichaeng ] luỵ tình
FanfictionTheo tình tình chạy, chạy tình tình theo! Fic cover + ngược