Tình yêu luôn là thứ gì đó khiến con người ta có thể làm tất cả vì nó.
Có người vì yêu mà quỵ luỵ , có người lại vì yêu mà chết đi sống lại hàng vạn lần , nhưng cũng có những người có thể vì yêu mà quay lưng với toàn bộ thế giới.
Giới phù thuỷ cũng vậy , họ cũng có một mối tình lưu truyền hàng trăm năm , nhưng cái mối tình ấy không phải là một mối tình mà khi nhắc tới ta lại có thể tấm tắc khen ngợi , thở dài cảm khái....mà nó là một mối tình mà ai cũng bảo lạ.
Nó lạ không phải vì nó xấu , nó lạ không phải vì nó đẹp mà lạ là vì người trong mối tình ấy .
Trong cái mối tình tấm tắc lạ ấy luôn có hai con người cũng kỳ lạ nốt, một người thì không hiểu yêu là gì, một người lại sẵn sàng yêu với một tình yêu hết mình vì người còn lại.
Đó là tình yêu của Tatiana Luna Romanov và chúa tể hắc ám của cô ấy-Voldemort . Đó là mối tình mà ai ai cũng chẳng hiểu được vì sao nó lại như thế, vì chẳng ai có thể yêu được một tên đàn ông ác độc như chúa tể hắc ám cả.
Nhưng để kể được thì ta phải quay lại với chiến trường tại Hogwart.....
———————
—————————Trong ánh sáng đỏ chói của bùa chú , khuôn mặt tái nhợt của người đàn ông mặt rắn bắt đầu bong tróc ra , cơn đau xé nát thân thể như mảnh vụn ấy khiến hắn phải hét lên trong đau đớn nhưng tiếc thay , không có một âm tiết nào có thể phát ra từ người đàn ông đang dần hoá thành cát bụi ấy.
Hắn đã thua , thua một cách thảm hại dưới tay một tên nhóc vắt mũi chưa sạch , một thằng nhóc may mắn có được tình yêu tuyệt đối của mẹ , một tên nhóc mà ai ai cũng yêu thương...
Nhưng hắn không ngờ rằng , vẫn có một người bất chấp nguy hiểm nhào đến bên hắn , níu kéo lấy những gì còn sót lại của hắn , một kẻ chẳng ai yêu thương....
Trong khoảng khắc ấy , hắn nhận ra cô, tên hầu cận trung thành bên hắn , mối tình đầu của hắn , tình yêu đời hắn...
Hoá ra sau tất cả , cuối cùng cũng chỉ có cô ấy , người phụ nữ duy nhất vì hắn hy sinh tất cả...
" Không ! Không ! Đừng đi mà ! Đừng rời xa em mà Voldy ! Đừng bỏ em lại.."- bóng dáng thiếu nữ của cô chạy tới bên hắn chỉ làm hắn thêm xót xa , tất cả tay sai của hắn đã bỏ chạy , riêng chỉ có một người như cô....một kẻ si tình ngu ngốc chạy lại phía hắn.
Tuổi của cô , tên của cô có lẽ chỉ có hắn mới biết..hắn vẫn còn nhớ tới Tatiana của hắn , bông hoa nguyệt quý của hắn , thật tốt vì cô cuối cùng cũng chẳng bỏ hắn mà đi..
" Rút cuộc ta có gì hay trong mắt em.."
Một tiếng thều thào cuối cùng trước khi hoàn toàn tan biến của hắn , nó chính là câu nói cuối cùng của Chúa tể hắc ám một đời xưng bá cả giới phù thuỷ . Chẳng ai khóc cho hắn trừ một người , chẳng ai bi thương vì hắn trừ một người...
Rút cuộc hắn đã sống thế nào..mà để cho cô có thể hy sinh thế vì hắn... nếu có kiếp sau, xin nguyện làm lại từ đầu...
Bông hoa nguyệt quý của hắn lúc này lao ra , với theo hòng ôm lấy một người cả đời không ai công nhận , không ai yêu thương . Cô ta than khóc cho một con người bị cả thế giới quay lưng , tiếng khóc tê tâm phế liệt thoát ra từ khuôn miệng của cô khi người đàn ông đó dần tan biến theo cơn gió .
Nhưng cuối cùng thì vật duy nhất cô có thể nắm lại là một góc áo bào....Tatiana than khóc , tiếng gào truyền khắp mặt trận , tóc cô theo mắt thường thấy từ từ nhuộm trắng màu tuyết , hàng nước mắt được thay bằng máu .
" Tại sao nhất định phải giết hắn "
" Tại sao chứ , cái triết lí chính nghĩa của ngươi đã nhuộm bao nhiều máu Tử thần thực tử mà còn nói chính nghĩa "
" Tại sao nhất định phải tuyệt diệt bọn ta chứ "
" Ta hận "
" Ta phải giết các ngươi "
" Ta nhất định phải báo thù cho anh ấy "
Tiểu thư trung thành Tatiana của hắn như một con rối gỗ bị hút hết linh hồn , cô dùng một đối mắt trống rỗng nhìn mọi người , giọng cô thì thào như một người điên quẫn trí.Lời thì thầm ấy như bị cuốn theo gió đồng hành với hắn, cô ngẩng mặt lên , khuôn mặt đẫm nước mắt từ máu , giận dữ tới vặn vẹo .
" Ta sẽ báo thù cho hắn ..."
" Các người chết hết đi , toàn quân diệt đi ....!!!!"
Giọng hét của cô càng lúc càng to , cái uy quyền trong lời nói ấy càng lúc càng lớn , nó toả ra khắp nơi như bụi mù lan toả trong không trung..
Trong tay cô , một chiếc đũa gỗ cây nho , gân rắn basilik nhắm thẳng vào đỉnh Hogwarts tạo thành một kết giới trong suốt , nội bất xuất ngoại bất nhập , cô dùng tất cả pháp lực đọc một câu chú xà ngữ do Voldy dạy , một câu thần chú tự bạo diện rộng .
" Ta dùng máu của mình
Hiến cho vạn vật
Ta dùng thân xác này
Hiến cho đất đai này
Ta dùng linh hồn này
Hiến cho trời cao
Vạn vật vì ta báo thù
Xoá sổ tất cả
Dù là vật sống
Hay là vật chết
Ta hiến thân ta
Vì mục đích vĩ đại
Vì thù sâu cạn máu
Tất cả sinh mệnh ở đây
Ta hiến tế chúng cho vạn vật....."
Thân ảnh nhỏ nhắn ấy phun một búng máu đen ra , ngay lập tức gió mạnh nổi lên , mùi máu hoà lẫn với mùi cháy của xác thịt bốc lên...à, hoá ra là cô ấy đang bốc cháy , ánh lửa liếm lên khuôn mặt xinh đẹp ấy , đôi mắt chất chứa hận thù ấy...
Ngay khi tiếng thét đau đớn vì bị thiêu sống của cô vang lên , mọi người xung quanh đều bị một cỗ uy áp mùi máu khống chế , cho dù Cậu Bé Đại Nạn Không Chết Harry Potter có cấm chú huyết thống bảo vệ đi chăng nữa cũng ko cản được lực lượng này .
Cuối cùng tất cả chết hết , một thời huy hoàng Chúa Tể Hắc Ám hay là Tam giác vàng ,.... toàn bộ sụp đổ vì cuộc báo thù của Tatiana Romanov , không một ai sống sót trừ những kẻ chạy trốn chiến tranh...
Nhiều đời sau vẫn truyền miệng về một người yêu Chúa Tể Hắc Ám hơn cả mạng sống và chận triến huyền thoại của Cậu Bé Sống Sót
" Ngàn đời , ngàn kiếp chỉ yêu một người , nếu có kiếp sau , ta nhất định vẫn yêu người , Voldy của ta ..."
- KuroNeko13102004 -
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyện làm lại từ đầu
FanfictionVoldemort x Nữ chính Viết truyện tuỳ tâm trạng Ai fan Harry Potter , Hội Phượng Hoàng , ..... nói chung là bạch phù thủy thì xin vui lòng click back Ai hâm mộ hắc phù thuỷ , Tử thần thực tử ,.... thì vui lòng chào mời , phục vụ tận tâm Mời vào xem...