Rớt mạng

17 3 0
                                    


"Huy ơi, đi thôi nào!"

Tôi bừng tỉnh. Mình đang làm gì đây?

"Nhanh lên con! Sắp trễ giờ rồi!"

Là mẹ đang gọi. Tôi nhìn xuống chiếc xe máy, và trong cơn mơ hồ, tôi đã dắt xe ra khỏi cửa từ khi nào.

"Nhờ mẹ dẫn đường mà sao lề mề vậy? Không muốn đi nữa à?"

Đi đâu? Tôi không biết nữa. 

Cảnh tượng trước mắt tôi đã thay đổi. Tôi đang đi trên đường, trên con xe cub, sau mẹ tôi. Chiếc xe bình thường vốn ồn ào tiếng động cơ, nay lại yên tĩnh đến lạ. Tôi chưa bao giờ được trải nghiệm lái một chiếc xe êm ái đến vậy, đâm ra có hơi lạ lẫm.

À, tôi chợt nhớ ra, mình đang có một cuộc hẹn với nhóm bạn. Vốn đã hẹn nhau tập trung để làm bài tập nhóm, thế mà lại quên mất. Tôi dạo này đãng trí thật.

Sau khi nhớ ra, tôi thấy tự tin hơn hẳn. Nắng trưa dịu dàng chiếu lên đường phố, khiến tôi dễ chịu lạ lùng. Tôi từ từ tăng tốc, chẳng mấy chốc đã vượt qua mẹ tôi, người vốn đang đi trước, thật chậm rãi để chờ tôi đuổi kịp.

***

Đường phố yên ả đến lạ, cứ như đây vốn dĩ là như thế. Tôi cứ đi, đi mãi, đến khi bóng xe mẹ khuất khỏi tấm gương chiếu hậu. Tôi dừng xe, nhưng thay vì tìm hình dáng của mẹ, tôi lại vào một quán nước ở ngay đó, không hề do dự. Tôi hẹn bạn ở đây sao?

***

Tôi không rõ mình đã bước vào quán như thế nào, chọn món ra làm sao. Tôi cứ đi loanh quanh, hai tay trống rỗng, trên lưng là túi đeo chéo tôi mang theo từ nhà, trong đó có tất cả thông tin, điện thoại và tiền bạc của tôi.

Trong quán có rất nhiều người, nhưng lại rất yên tĩnh. Có lẽ quán này vốn đã vậy. 

Tôi cứ đi thẳng, đến một cầu thang, nơi có hai thanh niên đang đứng. Tôi tò mò đi đến, lên cầu thang. Nơi họ đang đứng là một bức tường, ngang tầm mắt họ là một khoảng trống được chừa ra giữa tường và trần nhà. 

"Ê, trong kia đang có gì kìa mày."

Trừ mẹ, đây là giọng nói đầu tiên tôi nghe được ở đây. Có lẽ anh ta đang nói với bạn mình ở sau, thế nhưng người nọ chỉ đứng sau lưng anh mà hướng đầu ra trước, ra vẻ như muốn nhìn cho rõ.

Bên cạnh họ là một khoảng trống vừa đủ một người đứng.

Vì tò mò, tôi đến gần họ, muốn xem thử trong đó có thứ gì hấp dẫn.

Chẳng có gì cả.

Nơi tưởng là một khoảng trống, thì ra chỉ là một khoảng tường lõm vào mà thôi. Nếu nhìn kỹ, thì chỉ có một khe hở rất nhỏ nơi giao giữa vách tường và trần nhà. Còn lại thì chẳng có gì. Thế mà hai người họ lại đang xem rất chăm chú, thi thoảng lại có vài lời trao đổi, chẳng nghe ra là gì, nhưng trông lại rất thích thú.

Từ khi nào, bên tay phải của tôi lại có cảm giác mình đang cầm nắm thứ gì đó, rất mượt, rất êm, có hơi ấm, như nhung vậy, nằm gọn trong tay tôi. Vừa cảm thấy có việc kỳ lạ, tôi liền muốn hỏi hai thanh niên kia có chuyện gì.

Rớt mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ