quên anh (em như quên cả cuộc đời)

692 87 7
                                    

Doãn Hạo Vũ vẫn quyết định làm phẫu thuật. sau khi kết thúc cuộc điện thoại với bác sĩ điều trị, em ngẩng đầu nhìn chiếc hũ thủy tinh được đặt ở đầu giường ngủ, bên trong hũ đã chứa đầy những bông tử đinh hương tím, xinh đẹp, nhưng cũng thật đau thương.

giống như tình yêu mà em dành cho Kha Vũ.

Lưu Vũ từng hỏi em, có hối hận không khi chọn cách đau lòng nhất để kết thúc tình yêu này, ngay cả khi nó thậm chí chưa kịp bắt đầu. Doãn Hạo Vũ nghe xong chỉ khẽ mỉm cười, em bảo rằng liệu còn có ích hay chăng nếu hoa kịp nở, khi mà tất cả những gì được định sẵn là nó sẽ sớm tàn phai. cắt bỏ đi gốc rễ của thứ tình yêu tuyệt vọng, chặt đứt đi từng sợi dây leo cứ ngày một siết chặt trái tim hơn, Hạo Vũ đã lựa chọn quên đi tình yêu đầu đời của em như vậy đấy.

thà rằng quên hết, ít ra tương lai sẽ chẳng còn vương nỗi u sầu.

Hạo Vũ bắt đầu ho ra những cánh hoa, vào ngày đầu tiên người ấy ôm em vào lòng, khẽ xoa dịu khi em bật khóc vì nhớ nhà. người ấy ngồi bên cạnh em cả đêm, đợi đến khi em ngủ say mới nằm gục xuống thiếp đi ngay đầu giường. và sáng hôm sau khi người ấy rời đi, em thấy trái tim mình như có gì đó khác lạ, rồi như bị một thứ gì đó chặn ngang lồng ngực, và rồi em ho ra những cánh hoa màu tím, là hoa tử đinh hương.

đó cũng ngày Hạo Vũ nhận ra em đã yêu, yêu một người thật đậm sâu.

hanahaki, căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương, và cách duy nhất để chữa khỏi chính là việc đối phương hồi đáp lại tình cảm của em. ấy là Doãn Hạo Vũ nghe bác sĩ nói như thế, nhưng còn phần trăm của việc hồi đáp ấy, em cũng chẳng còn nghe rõ nữa rồi.

Hạo Vũ nhận ra những gì Kha Vũ dành cho em chỉ đến từ tình cảm anh em đơn thuần, khi Kha Vũ xót thương cho một đứa trẻ phải sống xa nhà khi chỉ vừa mười tám. và bởi vì chính em cũng hiểu rất rõ, Kha Vũ luôn là một người tốt như thế, đối xử với ai cũng hết mực săn sóc và dịu dàng. Hạo Vũ hiểu hết tất thảy, và cũng đau lòng hơn bất cứ lúc nào.

phải mất một thời gian rất lâu để em chấp nhận sự thật ấy, rằng tình yêu của em sẽ vĩnh viễn không được hồi đáp, sẽ lặng lẽ chết dần dưới những cánh hoa tím kia. chỉ cho đến khi Tiểu Cửu cùng Lưu Vũ nhận ra, thì hoa tím đã chất đầy trong lọ, và cõi lòng em cũng đã vụn vỡ đến tận cùng.

không phải Hạo Vũ chưa từng ích kỉ, em cũng đã từng muốn cố chấp níu lấy thứ tình yêu vô vọng này, mặc kệ những đóa hoa chen đầy lồng ngực, mặc kệ việc mỗi ngày trôi qua em lại ho ra nhiều cánh hoa hơn, và đôi khi còn lẫn cả màu máu đỏ tươi. thế nhưng những lúc ấy, Hạo Vũ cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ từ bỏ tình yêu này.

em bỏ lại những điều em yêu thương để đến Trung Quốc, bắt đầu một con đường mới, ước mơ mới, cũng gặp được tình yêu đầu đời. người ấy mang trên mình hào quang rực rỡ, từng bước thắp sáng cõi lòng em, cũng khiến trái tim em xáo động không ngừng. Hạo Vũ từng thử tìm kiếm ý nghĩa của hoa tử đinh hương, để rồi sau đó cũng chẳng ngăn được tiếng thở dài bất lực.

tử định hương tượng trưng cho mối tình đầu, xinh đẹp và thuần khiết biết bao.

--

[Song Vũ Điện Đài] quên anh (em như quên cả cuộc đời)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ