Chương 44: Xử án (2)

86 13 0
                                    

Thanh Chính Tương tâm tình hớn hở đi theo lính lễ bộ dẫn vào sảnh đường lớn ở công đường. Thiếu niên đặt mông ngồi lên ghế lớn mà vẫn chưa thấy người được triệu đến đợi sẵn. Đến khi thư lại cất to giọng vọngra bên ngoài thì cổng phủ mới chịu mở ra

Quan viên bước vào không phải lão già theo trong suy nghĩ của Chính Tường, tổng đốc Dương Châu vậy mà là một nam tử mặt mày thư sinh, nhìn khí chất thì tuổi cũng trạc cỡ tuổi Chính Tường, hắn vận triều phục màu đỏ, vừa đến đã vội khom lưng chấp hai tay hành lễ

"Hạ quan Tô Sách Chi Tổng Đốc Dương Châu bái kiến đại nhân"

Thanh Chính Tường ngồi bắt chéo chân, hai mắt nhìn người ở bên dưới: "Tô Tổng Đốc, lần này ta mời ngươi đến đây muốn làm rõ một số chuyện chính đáng"

Tô Sách Chi giữ nguyên lễ nghi, chưa dám thẳng lưng đối diện, hắn ôn hòa trả lời: "Mời quốc sư cứ nói! Hạ quan sẵn sàng nghe chỉ thị"

"Dù gì ngươi cũng là quan lớn đến đây. Chí ít cũng ngồi xuống cùng nhau đàm bạc chứ! Người đâu khiên ghế"

Hai tên lính đem ra một chiếc ghế gỗ đặt giữa sảnh đường, thiếu niên chìa tay ra mời, Tô Sách Chi cũng không ngần ngại liền ung dung ngồi xuống, không quên đáp trả

"Tạ ơn quốc sư"

Thiếu niên hơi ngã người tựa lưng ra thành ghế phía sau, còn Tô Sách Chi bên dưới, y nhìn mãi thì xem ra hắn vẫn là một con người điềm đạm nhẹ nhàng, nếu nói hắn nhúng tay vào việc của Thẩm tri phủ thì khá vô lý. Nhưng mà, những loài người mang bộ mặt giả tạo treo ở bên ngoài như thế mới đáng đề phòng

Thanh Chính Tường gặn hỏi: "Tô đại nhân, ngươi đương nhiệm chức quyền ở tỉnh. Tại sao thị trấn xảy ra loạn lạc, ngươi lại không hay không biết?"

Tô Sách Chi không nhanh không chậm đáp

"Hạ quan bận việc xây đập ở Châu Phong do hoàng thượng đặc ân dặn dò nên ít lui đến nơi này khảo sá. Chẳng hay đã xảy ra chuyện gì... Mong quốc sư giải bày cho hạ quan được sáng tỏ"

Hoàng thượng đặc ân? Dù là hoàng thượng chiếu cố cũng không nên bãi bỏ chức phận. Rõ ra hắn cậy quyền thế mà lên mặt với y

"Xây đập? Không biết Tô Tổng Đốc đây đã gom được bao nhiêu ngân lượng từ con đập đó rồi?"

"Đại nhân chớ nói vậy! Hạ quan không tham ô của dân chúng, tuyệt nhiên phụng sự mà làm! Lời lẽ ngài nói ta hoàn toàn không đồng ý" Tô Sách Chi mất đi một phần khí thế bốc liệt duy trì từ đầu đến giờ, cuối cùng cũng lộ ra một chút sơ hở

"Bổn đại nhân đây trước giờ chưa đặt điều cho người khác. Ngươi không biết vừa gì xảy ra ở đây ư?" nghi hoặc lườm hắn

"Thẩm tri phủ lộng quyền làm trái dương pháp đã bị Quốc Sư đây xử tận mặt áp giải vào lao rồi"

"Chính xác! Vốn dĩ mọi chuyện đã xong xuôi... Nhưng bổn đại nhân còn nghe được tin đồn, Tô Tổng Đốc đây có không ít liên quan"

Nam nhân bất ngờ chột dạ một cái, mồ hôi lạnh từ gương mặt cũng xem thuộc chuẩn mực của sự thanh tú nhưng tâm cơ khó lường túa ra, tay bất chợt nắm chặt vạt quan bào đứng bật dậy khởi tâu

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ