"Phát tiết xong rồi, em bình tĩnh chưa."
Trần Thuyên vừa chạm vào mặt ta, toàn thân ta đã theo bản năng mà vội vàng né tránh bàn tay của hắn. Bên má bị hắn tát vẫn còn rát bỏng. Tong lòng ta tức điên như muốn giết người, Trần Thuyên lại có gan mỉm cười.
"Dù em đã nghe thấy cái gì, nhưng trẫm nghĩ với trí thông minh của em thì em có thể hiểu được tất cả mới phải. Tại sao em lại có phản ứng mạnh thế này."
Đúng vậy, những điều ta vừa nghe được đâu phải ta không hiểu được. Tự cổ chí kim, con đường của bậc đế vương đi đều được xây bằng xương máu của hàng ngàn hàng vạn người, từ cái chết của mẹ cho tới cả kết cục hiện tại của bản thân, ta hiểu được đây chính là cái giá phải trả của những thuộc hạ theo phò đế nghiệp. Nhưng ta không cam lòng, ta không cam lòng vì sao tính mạng của mẹ trong mắt Hưng Đạo Vương chỉ là một nước cờ, ta không cam lòng tình cảm của ta trong mắt Trần Thuyên chỉ là một loại đồ vật. Ta buông thõng tứ chi, áp bàn tay lạnh buốt lên khuôn mặt, ngồi giữa một đống hỗn độn hỏi hắn.
"Đúng vậy, dân nữ hiểu hết, cũng không phải là chưa từng nghĩ đến, nhưng không ngờ khi nghe tận tai vẫn cảm thấy đau đến thế." Ta chỉ vào trái tim mình, cười khẩy nói với hắn. "Ở đây, thật sự rất đau, đau đến không thở nổi. Hay là ... quan gia giết dân nữ đi."
Trần Thuyên sững người nhìn ta, dường như hắn cảm thất phản ứng của ta rất khó hiểu. Ta bật cười mỉa mai.
"Dân nữ vẫn nhớ, lần đầu tiên mẹ dẫn dân nữ tới ra mắt Đại Vương và quan gia. Dân nữ đã thấy quan gia rất lạnh lùng, rất khó gần. Tuy đại vương luôn tươi cười và tận tình chỉ điểm cho dân nữ nhưng mẹ vẫn luôn nói với dân nữ rằng: Người đó không phải là người mà con có thể chạm tới, con có thể thần phục hắn, có thể trung thành với hắn, nhưng tuyệt đối không được yêu hắn. Dân nữ nghe theo mẹ, luôn chôn chặt thứ tình cảm ấy ở đây." Ta mỉm cười vỗ về trái tim mình. "Nhưng bao nhiêu năm qua quan gia vẫn như gần như xa, không thật sự vô tình, cũng không cho dân nữ hi vọng. Dân nữ đã ảo tưởng, ít ra quan gia không có tình cảm nam nữ với dân nữ nhưng ít ra còn có tình thân. Với dân nữ, một chút tình thân ấy cũng đủ rồi."
Nói ra những lời này ta phải dùng toàn bộ sức lực của bản thân bởi cổ họng đã nghẹn đắng. Ta không có sức đối diện với hắn nữa, chỉ có thể cúi đầu nhìn hai bàn tay mình.
"Không ngờ, người đã ngồi lên vị trí chí cao vô thượng, dân nữ mất đi mẹ, mất đi tâm huyết cả đời, mất đi thanh xuân, nhưng cả một chút tình thân dân nữ cũng không xứng có được."
"Điểm, đừng nói nữa." Ta nghe giọng Trần Thuyên mang đầy sự bất lực nên hiếu kỳ ngước nhìn hắn. Cái vẻ đau đớn trong mắt hắn nghĩa là sao?
"Tại sao không nói, quan gia đã thương xót không hủy đi thanh đao sắc này nhưng lại e ngại không muốn trao cho người khác. Ít ra người cũng nên cho dân nữ một cái gợi ý nên làm sao cho phải chứ." Ta cảm thấy nực cười, khóe miệng cũng nhếch lên nhưng trái tim lại vẫn đau âm ỉ. Đau đến nỗi ta ghét bản thân mình, ta ghét cảm giác đau đớn này, ta bỗng nhiên cảm thấy nếu có cái đau nào khác thì ta sẽ quên đi đau đớn này trong tim. Nghĩa sao làm vậy, ta nhíu mày tự lấy tay đấm vào lồng ngực mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu thuyết lịch sử Việt ] Đại Việt đệ nhất thương gia
Historical FictionTự cổ chí kim, phàm là kẻ đã ngồi trên ngai vàng, dưới chân hắn luôn luôn là núi xương, biển máu, sau lưng hắn lại là rất nhiều suy tính, mưu toan. Cho tới cuối cùng, cái giá của đế vị vẫn luôn là sự cô đơn trong tận xương tủy. Bởi khi ngươi đã sống...