TIếng bước chân tiến nhanh tới bên long sàng rồi một bàn tay run run quệt loạn bên khóe môi ta.
"Chị, em sai rồi, em mang chị ra khỏi đây."
Trần Quốc Chẩn cạy mở hàm răng đang nghiến chặt của ta rồi nhét vào một viên thuốc nhỏ. Ta máy móc nuốt viên thuốc ấy xuống mà không quản nó là thứ gì. Thuốc giải cũng được, thuốc độc thì càng tốt, ta còn gì để mất nữa đâu. Hắn nâng người ta dậy, dùng khăn lau đi khóe miệng của ta lần nữa. Khi tay hắn rời khỏi, ta thấy chiếc khăn trắng đã nhuộm một mảng máu đỏ. Thì ra người ta có thể thật sự tức giận tới thổ huyết.
Vô lực dựa vào lồng ngực Trần Quốc Chẩn, ta dần cảm nhận được tứ chi toàn thân tê rần, cổ họng cũng bắt đầu có cảm giác.
"Chuyện này là sao? Em đang nói chuyện với ai."
Ta có thể nghe tiếng bước chân của Trần Thuyên tiến dần lại, toàn thân ta lập tức run lên bần bật. Ta gắt gao níu chặt lấy áo Trần Quốc Chẩn, dùng hết sức cầu xin hắn.
"Cầu xin em, mang chị ra khỏi đây."
Tay của Trần Quốc Chẩn siết chặt lại, hắn vứt mạnh cái khăn dính máu rồi bế ta dậy. Thời khắc hắn quay người đối diện Trần Thuyên, ta vội vàng nhắm chặt mắt chôn đầu vào trong bàn tay, ta không muốn nhìn thấy vẻ mặt hắn. Ta không muốn một lần nữa bị xao động bởi những biểu hiện trên khuôn mặt hắn. Làm ơn ... hãy để cho ta có quyền hận hắn.
"Điểm." Trần Thuyên gọi tên ta, tại sao giọng hắn lại bàng hoàng đến thế, ta giấu khuôn mặt trong lòng bàn tay, dù bàn tay ta có run rẩy dữ dội, dù hốc mắt đã lại nóng lên, ta cũng không muốn rơi nước mắt. Dạ dày lại một lần nữa quặn lên, ta vất vả nuốt lại ngụm máu tanh ngọt trong khoang miệng. Tim đau tới không thở nổi.
"Thần đệ cáo lui." Trần Quốc Chẩn cúi người hành lễ rồi bước vội ra ngoài toàn thân hắn rung nhẹ, dường như hắn cũng bị cảm xúc của ta làm ảnh hưởng.
"Đứng lại." Tiếng quát lớn vang lên ngay bên tai ta. "Người ở trong tẩm cung của trẫm, không có lệnh của trẫm, không ai được phép mang đi."
Trần Quốc Chẩn đứng sững lại, ta bỗng cảm thấy thật sự hoảng loạn. Trong hai mươi mấy năm cuộc đời, ngay cả khi mẹ qua đời, ta chưa bao giờ hoảng loạn đến như vậy, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất là ta phải chạy khỏi nơi này. Không hiểu sức lực ở đâu dồn đến tứ chi, ta lập tức vùng vẫy, mặc kệ bản thân chật vật đến không chịu nổi. Trần Quốc Chẩn bị ta chấn động nên phải đặt ta đứng xuống, dù cơ bắp đã tê dại, ta vẫn theo bản năng lập cập hướng ra bên ngoài. Chỉ cần ra khỏi Cung Quang Triều chắc chắn sẽ có người giúp ta quay lại với người nhà.
"Chẩn, lui xuống đi. Đoàn Điểm, đứng lại."
Trần Quốc Chẩn sững người, hắn đứng chôn chân tại chỗ suy nghĩ, ta lại bủn rủn tới không thể đi nổi. Không lâu sau ta nghe hắn nói.
"Hoàng huynh, Đoàn Điểm là bị đệ bỏ thuốc, anh đừng quá khắt khe với chị ấy. Sáng ngày mai em sẽ tiến cung nhận tội."
Không, ta không muốn, nhìn Trần Quốc Chẩn bất lực quay đi ta cảm thấy không cam tâm, rõ ràng ta mới là người muốn rời khỏi nơi này cơ mà. Ta vội vàng nằm lấy cổ tay hắn, Trần Quốc Chẩn quay lại nhìn ta rồi lại nhìn Trần Thuyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu thuyết lịch sử Việt ] Đại Việt đệ nhất thương gia
Narrativa StoricaTự cổ chí kim, phàm là kẻ đã ngồi trên ngai vàng, dưới chân hắn luôn luôn là núi xương, biển máu, sau lưng hắn lại là rất nhiều suy tính, mưu toan. Cho tới cuối cùng, cái giá của đế vị vẫn luôn là sự cô đơn trong tận xương tủy. Bởi khi ngươi đã sống...