Q1. Chương 78 - Tình phụ tử bao rộng, bao sâu?

163 11 0
                                    

Buổi đêm những ngày này, trong viện của ta lại vô cùng yên ắng, ta đã thử thức mấy đêm chờ đợi, không đợi được người cần gặp mà người tới lại là Trần Quốc Chẩn.

Ngày thứ tư sau khi ta trở về thượng tướng phủ, Huệ Vũ vương gióng trống khua chiêng mang theo mấy trăm ngự tiền thị vệ tới thăm thượng tướng quân cùng người nhà. Trần Quốc Chẩn đã đường hoàng tới cửa thì người nhà thượng tướng quân cũng phải đường hoàng mà quỳ gối tiếp đón. Ta cùng toàn gia theo cha quỳ lạy ở chính sảnh.

"Mạt tướng cùng người nhà thỉnh an vương gia, vương gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế."

"Mọi người đứng dậy đi, không cần phải đa lễ. Xét về bối phận, hai vị còn là cô, cậu của bổn vương đấy, bổn vương còn chưa hành lễ với hai vị thì thôi."

Cha và Anh Nguyệt quân chúa đều mỉm cười, ta cùng toàn gia xung quanh cũng đồng loạt đứng dậy. Vừa ngẩng đầu lên, ta lập tức sững sờ.

Trần Thiệu Nghĩa đứng đó, hắn mặc áo giáp, hông đeo trường kiếm, khuôn mặt sắc lạnh nhưng đôi mắt lại không rời khỏi khuôn mặt ta. Trong ánh mắt của hắn ta có thể nhìn ra ngàn vạn câu hỏi. Trong lòng ta thật sự không thoải mái, dạ dày lại cuộn lên đau nhói như bị ai đâm.

Thật là mỉa mai, ta cũng có ngàn vạn câu hỏi trong lòng nhưng ai sẽ cho ta một câu trả lời đây? Ta không thể làm gì khác ngoài cố gắng lảng tránh ánh mắt của hắn.

"Chẳng hay hôm nay vương gia quá bộ tới đây là có chuyện quan trọng gì cần dặn dò?" Cha lên tiếng, Trần Quốc Chẩn liền lập tức toét miệng cười đáp lời.

"Thượng tướng quân không cần lo lắng, Quốc Chẩn mới trở về kinh thành, chưa chính thức nhận công vụ gì quan trọng nên rảnh rỗi làm chân chạy việc cho quan gia. Hoàng huynh cử ta tới là muốn hỏi ý kiến của tướng quân và quận chúa về chuyện của Tĩnh Huệ tiểu thư."

Trần Quốc Chẩn nói xong, toàn gia trên dưới thượng tướng phủ liền nhìn về phía ta. Ta không có tâm trí đâu đáp lại ánh nhìn của bọn họ bởi lúc này ta đang cảm thấy vô cùng áp lực trước cái nhìn của Trần Thiệu Nghĩa. Toàn thân của ta lạnh toát nhưng ta vẫn ngồi quay lưng về phía hắn, chăm chú cúi đầu lắng nghe người xung quanh nói chuyện.

"Nếu đã là chuyện của tiểu nữ, xin vương gia cho phép những người không liên quan rời khỏi đây. Dù sao chuyện này ở kinh thành chưa nhiều người biết, chỉ sợ nếu thông tin lộ ra sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của tiểu nữ." Anh Nguyệt quận chúa là người có khả năng quan sát sắc bén, có lẽ bà ấy đã nhận ra sự khiên cưỡng giữa ta và Trần Thiệu Nghĩa nên mới đưa ra đề nghị này. Trần Quốc Chẩn hơi trầm ngâm rồi mới cười lên nói.

"Quận chúa nói chí phải, chỉ trách Quốc Chẩn trẻ người non dạ không suy nghĩ sâu xa." Nói xong lời này, hắn lại quay sang tùy tùng và thị vệ bên cạnh ra lệnh.

"Các ngươi ra ngoài đợi bổn vương, Thiệu Nghĩa, ngươi không cần đi xa, cứ đứng canh ở cửa là được."

Ta thật muốn đánh chết Trần Quốc Chẩn, người cần đi xa khỏi đây nhất thì hắn lại bảo đứng canh ở cửa là sao? Nhưng đương nhiên ở đây ta không có quyền lên tiếng vì thế chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn đứng trước cửa. Trời hôm nay trở lạnh, gió bấc thổi hây hây khiến áo bào hắn đung đưa như một con đại bàng mỏi cánh.

[Tiểu thuyết lịch sử  Việt ] Đại Việt đệ nhất thương giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ