Ta không biết mình ngã ra sao, chỉ biết lúc hoàn hồn thì đã nằm ngửa trên mặt đất, dòng người xung quanh xô xô đẩy đẩy, dường như có một nhóm người đang đánh nhau. Ý thức được tình hình không ổn, ta gắng sức bò dậy liền thấy một bàn tay chìa ra trước mặt.
"Bác có sao không? Là tôi không cẩn thân làm bác bị ngã. Nếu bác bị thương ở đâu, tôi tình nguyện đưa bác đi gặp thầy lang."
Người vừa cất giọng cao hơn ta một cái đầu, lúc này ta vẫn đang khom người vuốt thẳng vạt áo nên không nhìn thấy mặt hắn. Oan gia ngõ hẹp, một năm qua ta ra khỏi cửa vô số lần nhưng không bao giờ đặt chân vào khu ba mươi sáu phố phường, hôm nay xảy chân đi tới đây, không ngờ lại đụng trúng Trần Thiệu Nghĩa. Ta biết bây giờ chỉ cần mình cất tiếng là sẽ lập tức bại lộ, chính vì thế chỉ đơn giản phẩy tay rồi quay vội đi. Không ngờ đi chưa được vài bước đã lại một lần nữa bị chặn lại.
"Bác này, tôi thật sự muốn xin lỗi, không biết bác có bị thương ở đâu không?"
Trần Thiệu Nghĩa đứng cách ta chỉ một bàn chân, ta tuy cúi đầu nhưng vẫn có thể cảm thấy hơi thở mang theo mùi rượu của hắn. Khỉ thật, tiểu mỹ nhân này thường xuyên phải đi tuần ca đêm trong hoàng cung, tại sao hôm nay lại rảnh rang chạy ra ngoài uống rượu thế này? Trong lúc ta bối rối không biết nên làm sao thì lập tức có người chạy tới bá vai Trần Thiệu Nghĩa.
"Thằng ranh này mới đó mà đã chạy ra đây làm loạn, bác, nếu hắn có đụng bác bị thương thì nhất định phải bắt hắn trả phí thầy lang nhé. Bằng hữu này của bọn ta cứ say lên là làm loạn. Ta thay hắn xin lỗi bác ạ."
"Bỏ ra, anh đây không say, không tin tất cả các chú cùng lên một lượt đi. Anh chấp hết."
Trần Thiệu Nghĩa đẩy mạnh người vừa tới, lập tức phía sau lại có thêm một tốp người khác chạy tới kéo tay chân hắn.
"Đại ca ơi là đại ca, anh làm loạn còn chưa đủ hay sao? Chuyện này mà truyền đi, anh không ngại mấy trăm quân côn nhưng bọn em đây còn chưa ngứa da. Ngoan ngoãn vào đây, muốn uống bao nhiêu thì em hầu anh uống."
Thì ra là hắn say, lúc này ta mới thở phào ngẩng đâù nhìn nhóm năm sáu nam nhân mặc khôi giáp đang vây quanh Trần Thiệu Nghĩa. Ta chưa từng thấy hắn say tới như vậy nên không khỏi quan sát lâu thêm một lúc. Hắn gầy đi không ít, làn da vốn trắng trẻo giờ đã ngả màu bánh mật, râu ria cũng không buồn cạo, nhìn kiểu gì cũng không ra dáng người hoàng tộc. Trong lúc này, ta lại nghe bên cạnh có tiếng người tặc lưỡi.
"Đốc tướng quân lại say rồi. Cũng may lần này không đụng đổ sạp hàng nhà ai."
"Ừ, một năm nay nghe nói hắn gây ra không ít chuyện, từ tướng lĩnh cấm vệ quân giờ bị giáng chức trở thành tiểu tướng gác cổng thành còn không biết hối cải. Thật không thể hiểu nổi."
"Bà không biết gì hay sao? Nghe nói trong lòng hắn có chuyện bất mãn với ..."
"Với ai ..."
Người nọ vốn là một bác bán thịt xiên nướng, lão ta nói được một nửa liền sực nhớ ra điều gì đó nên im bặt khiến mấy người xung quanh tò mò quay sang gặng hỏi. Tính ngồi lê đôi mách của ta cũng nổi lên, ta liền lập tức nhập bọn với mấy người đó nghe chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu thuyết lịch sử Việt ] Đại Việt đệ nhất thương gia
Ficción históricaTự cổ chí kim, phàm là kẻ đã ngồi trên ngai vàng, dưới chân hắn luôn luôn là núi xương, biển máu, sau lưng hắn lại là rất nhiều suy tính, mưu toan. Cho tới cuối cùng, cái giá của đế vị vẫn luôn là sự cô đơn trong tận xương tủy. Bởi khi ngươi đã sống...