Bữa tối hôm nay Đinh lão gia chuẩn bị đủ rượu đủ thịt, nem công chả phượng đề huề một bàn. Quả nhiên là thuộc hạ đắc lực của Nhân Huệ Vương, nhìn qua bàn tiệc đã đủ biết dưới gầm giường nhà lão không có gì ngoài tiền. Đinh lão gia mang theo Đinh vô lại ngồi một bàn, ta cùng Phùng Thanh ngồi bàn đối diện, tuy nhìn rượu thịt đề huề mà cả hai đều không dám động chạm, ai biết cha con họ Đinh kia có cho thứ gì kỳ lạ vào đó hay không?
Bốn người bọn ta an vị trên chiếu rồi, Đinh lão gia liền mở lời khai tiệc.
"Hôm nay trăng thanh gió mát, lão phu mượn chén rượu này kết làm bằng hữu với tiểu thư. Mong sau này tiểu thư cất nhắc nói tốt thêm vài tiếng với vương gia."
Quả nhiên là nhân sĩ giang hồ thẳng thắn không vòng vo, thì ra lão béo này thấy Nhân Huệ Vương và Trần Khánh Toàn che chắn cho ta quá cẩn mật nên nghĩ ta là người quan trọng nên mới muốn bắt quàng kết làm bằng hữu. Đối phó với loại người ưa nịnh bợ bậc này đã là sở trường của ta, chính vì thế ta chỉ đơn giản lấy tay áo che miệng cười đáp lời lão.
"Ấy chết, Đinh lão gia là tiền bối đức cao vọng trọng, tiểu nữ chỉ là phận nữ nhân đâu dám nhận từ cất nhắc này của tiền bối. Tiểu nữ nhất định sẽ thấy sao nói vậy, quyết không đặt điều dối trá trước mặt chủ nhân."
Đương nhiên ta sẽ nói thật với họ lão là loại người nịnh bợ lươn lẹo, ngoài năm tấc lưỡi dẻo quẹo cùng thủ đoạn luồn cúi thì không thấy có điểm nào đặc sắc hơn. Với thủ đoạn bậc này, lão có thể dễ dàng lừa phỉnh đám nhân sĩ giang hồ ngây thơ dễ dụ chứ nếu dùng lão trong quan trường thì rất có thể sẽ rơi vào cảnh tự bê đá đập chân mình.
"Cha, nói đi nói lại, không biết vị tiểu thư này là ai."
Người vừa cất tiếng hỏi là Đinh vô lại, ta không tự chủ ghé qua nhìn hắn thì liền cảm thấy da gà nổi đầy từ đầu tới chân. Không biết có phải thằng ranh này vì tập trung theo đuổi Nguyễn Thị La nên lâu lắm rồi không chạm vào nữ nhân hay không mà lúc này hắn lại có thể nhìn ta với hai con mắt hấp háy như mèo hen gặp cá rán. Ta rùng mình một cái, hơi lui người về phía Phùng Thanh để tránh ánh mắt của hắn rồi mới cho Đinh lão gia một nụ cười mỉm ý chỉ. "Quản thằng con vô lại của lão cho cẩn thận. Hắn mà khiến ta khó chịu, ta không ngại nói tốt vài câu với Trần Khánh Toàn để tiễn hắn đi tây thiên."
Đinh lão gia trao đổi ánh mắt với ta liền lập tức hiểu ý, lão không nói không rằng giáng thẳng cho Đinh vô lại một cái bạt tai. Ngạc nhiên hơn, chiêu này của lão nhìn qua thì không dùng mấy sức thế mà Đinh vô lại liền ngã đập mặt xuống đất, lúc hắn bưng mặt nhìn lên thì đã răng môi lẫn lộn, miệng đầy máu tươi.
"Thằng mất dạy này, người ngồi ở đây đều là bậc đức cao vọng trọng, ai cho phép mày lên tiếng. Thân phận của tiểu thư đây dù mày có mơ cũng đừng mong với tới, cút về thuyền cho tao."
Đinh vô lại trợn mắt nhìn cha của mình nhưng vừa nhìn tới vẻ âm trầm trên mặt Đinh Lão gia hắn liền vội vàng nuốt ngụm máu trong miệng rồi lủi thủi đứng dậy. Trong lòng ta chưa kịp hả hê thì đã nghe Phùng Thanh lên tiếng.
"Người không biết không có tội, công tử chẳng qua chỉ là hỏi thân phận của tiểu thư để tiện bề xưng hô mà thôi. Đinh lão gia đừng quá tức giận mà hại tới thân thể."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu thuyết lịch sử Việt ] Đại Việt đệ nhất thương gia
Ficción históricaTự cổ chí kim, phàm là kẻ đã ngồi trên ngai vàng, dưới chân hắn luôn luôn là núi xương, biển máu, sau lưng hắn lại là rất nhiều suy tính, mưu toan. Cho tới cuối cùng, cái giá của đế vị vẫn luôn là sự cô đơn trong tận xương tủy. Bởi khi ngươi đã sống...