1

2.9K 241 3
                                    

Trương Gia Nguyên năm mười lăm tuổi có một tình yêu rất lớn đối với âm nhạc.

Quãng thời gian từ lúc mười lăm tuổi đến mười tám tuổi,Trương Gia Nguyên cất giữ một quá khứ mà em chẳng hề muốn quay đầu lại.

Em đã từng bị bắt nạt, bị cô lập trong những năm tháng trung học. Đứa nhỏ tốt như thế, đáng lẽ em phải được đối xử tốt hơn. Nhưng chính là bởi vì em quá tốt, mới có người đố kị với em, tung tin xấu về em, có những người mà em từng nghĩ họ thật lòng quan tâm em, đều quay lưng lại với em, để cho em một mình chống lại thế giới trong một quãng thời gian quá dài, biến em từ một cậu nhóc hồn nhiên vui vẻ thành một "hoàng tử u buồn".

Em nhất định phải tìm thấy ánh sáng của em.

Mùa đông đầu tiên của trung học, cha mẹ đều phải ra nước ngoài, em chấp nhận một mình sống ở Bắc Kinh. Một đứa nhỏ mới mười lăm, mười sáu tuổi một mình sống ở thành phố lớn, vì em đã yêu thành phố này.

Nói một cách khác, em phải ở lại đây, đợi một ngày, gặp được người đó.

Trương Gia Nguyên năm mười tám tuổi thi vào học viện âm nhạc, cha mẹ muốn em ra nước ngoài, nhưng em chưa gặp được người đó, em chưa thể đi.

Em thích âm nhạc như thế, lại chơi ghita tốt như vậy, muốn tìm công việc chơi nhạc trong quán café hay quán bar rất dễ dàng. Em nghĩ, nơi như thế này đông người qua lại như vậy, chắc sẽ gặp được người đó thôi, mặc dù em chẳng biết mặt người đó, nhưng giọng hát của cậu ấy, em chắc chắn sẽ nhận ra.

Đúng, những chỗ đông người như vậy, muốn tìm người cũng rất dễ dàng, nhưng người em gặp được không ngoại trừ người em chẳng hề muốn nhớ.

Lại là những kẻ đã từng khiến em cô độc trong suốt hơn hai năm liền.

Em chẳng làm gì sai cả, những cô gái thích tiếng đàn của em, thích giọng hát mang âm trầm, cũng thích dáng vẻ của em, Trương Gia Nguyên khi đó, chính là bị người ta ghen ghét, tung tin đồn ác ý về em, lại kèm theo ảnh chụp bị cắt ghép chẳng phải là của em, nhưng chẳng một ai tin em cả.

Từ năm 15 đến năm 17 tuổi, em chỉ có một mình. Em chẳng muốn làm cha mẹ lo lắng cho mình, họ còn có công việc của họ nữa, em chỉ có thể dựa vào bản thân thôi. Đôi khi, một đứa nhỏ quá hiểu chuyện cũng không phải là chuyện tốt.

Em đã từng có ý định kết thúc sinh mạng của mình. Vào giây phút đó, ánh sáng cuối đường hầm của em xuất hiện.

"Thời khắc này em bước vào giấc mơ của anh

Niềm vui mỗi đêm đều bắt nguồn từ ánh mắt em

Hiện rõ sự dịu dàng và dáng vẻ anh chưa từng được thấy

Trong lòng đã biết rõ mình nên đi về đâu

Bởi vì biết có em vẫn đang đợi."

"Tôi là Tiểu Vũ của các bạn, đêm nay, mong rằng mỗi người sẽ tìm được ánh trăng soi sáng giữa đêm đen của chính mình."

Ánh sáng của em, kéo em về với thực tại, bài hát phát ra từ radio, rơi thẳng vào trái tim em.

Nhất định phải tìm ra người đó.

Nguyên Châu Luật || gnossienneWhere stories live. Discover now