Chapter 1

327 24 0
                                    


GTNV xíu xiu nè 

Đinh Trình Hâm_17 tuổi là một cậu nhóc hoà đồng, giỏi thể thao, đặc biệt là bóng rổ. Bạn thân là Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm. Học sinh lớp 12D của trường THPT Teens In Times, hội trưởng đội bóng rổ TNT của trường. Thích Mã Gia kỳ.

Mã Gia Kỳ_16 tuổi, lạnh lùng ít nói, học giỏi, khá thích chơi bóng rổ nhưng không tham gia câu lạc bộ vì có Đinh Trình Hâm(có thể nói là cậu không có cảm xúc gì hoặc ghét anh). Học sinh lớp 11A(lớp giỏi) của trường THPT Teens In Times. Nhà cậu là hàng xóm nhà anh, ba mẹ cậu coi anh như con ruột and bame anh cũng coi cậu như con.

_Vô truyện_

-Mã Gia Kỳ!! Đợi anh với!_Đinh Trình Hâm với gọi theo sau cậu.

- Sao anh cứ bám theo tôi hoài vậy Đinh Trình Hâm??_ Mã GiaKỳ cau mày gằn giọng nói với anh.Nhà cậu và anh cạnh nhau nên cứ chiều tan học thì Đinh Trình Hâm lại theo đuôi cậu về nhà. Trên đường đi thì lúc nào cũng lải nhải khiến cậucảm thấy khó chịu, thật sự muốn dùng băng dính dính miệng anh lại cho khoả.

-Hì hì!! Tại muốn có người đi cùng, mà nhà cậu lại cạnh nhà anh nên anh đi cùng cậu cho vui ah!!_ Anh cười cười đáp lại cậu.Cậu bất lực không thèm đáp trả, chỉ lặng lẽ tăng tốc đi nhanh hơn, thoáng chốc đã về đến nhà. Bỏ lơ lời chào tạm biệt của anh mà đi thẳng vào nhà đóng sầm cửa lại. 

Đinh Trình Hâm đứng ngoài nhìn thấy cậu đóng cửa mạnhnhư vầy liền tắt vụt nụ cười, đột nhiên cảm thấy trong lòng thật trống rỗng.

Tại nhà anh

-Con về rồi hả?? Lại đây ăn cơm nào Đinh bảo bối của mẹ!!_Đinhmama gọi làm anh đang trong cơn vô thức cũng phải tỉnh dậy.

-Con...Vâng!!!_anh ngập ngừng định từ chối rồi lại thôi.Đinh Trình Hâm ngồi vào bàn ăn, mặt anh thất thần, Đinh mama thấy miếng thịt trong bát bị anh chọt chọt chiếc đũa vào từ nãy đến giờ vừa thương vừa buồn cười mà lên tiếng.

-Hôm nay con có chuyện gì không vui sao tiểu Đinh?_nghiêng đầu hỏi anh-H..hả?? Mẹ..mẹ bảo gì con sao??_anh giật mình ngơ ngác hỏi lại.

-*phụt*/bà nín cười/ Haizzz!! Con đây là đang nghĩ đến Mã Gia Kỳ sao??_bà nhấn mạnh ba chữ "Mã Gia Kỳ" khiến mặt anh bất chợt đỏ ửng lên như trái cà chua chín.

-C..con..con mới không có!! Cái tảng nghìn năm không tan ấy làm sao có thể để ý đến con được chứ..à không..ý con là làm sao mà con có thể để ý một người như cậu ta được chứ!!_anh đỏ mặt, ấp úng trả lời mẹ anh.

-C..con xin phép!! Mẹ cứ từ từ ăn!! Con lên phòng nghỉ ngơi trước!_nói rồi anh bước thật nhanh lên phòng rồi thả một quả tạ mấy "tấn" từ không trung xuống chiếc giường rộng mênh mông của mình.

*Liệu có phải Mã Gia Kỳ ghét mình rồi không?? Cậu ta thấy mình phiền phức sao?? Không lẽ cuộc tình yêu của mềnh chưa kịp bắt đầu đã kết thúc rồi ư?? 8Lẽ nào bao nhiêu công sức mười mấy năm tán cậu ta đổ sông đổ bể rồi hả??*

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu anh khiến anh càng mông lung thêm về cậu. Mải suy nghĩ mà anh ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau

Mã Gia Kỳ chuẩn bị đến trường như thường lệ, cậu mở cửa nhà đột nhiên thấy lạ, Đinh Trình Hâm hôm nay lại không hề đến rủ cậu đi học.

 *Phải chăng ông anh này lại dậy muộn sao? Không đúng!! Đinh Trình Hâm chưa bao giờ đi muộn mà!*_cậu thắc mắc vài phút tại cửa nhà bỏ đi, thoáng một lúc đã đến trường. Mã Gia Kỳ tự định hình lại bản thân, vì sao cậu lại phải quan tâm việc Đinh Trình Hâm hôm nay có rủ cậu hay không chứ, không phải anh ta không rủ thì cậu đã đỡ đi một chiếc đuôi phiền phức rồi sao?

Mã Gia Kỳ gạt bỏ ngay suy nghĩ về anh trong chốc lát, lập tức đi vào lớp. Tiết đầu là Anh Văn, cậu ngồi trong lớp cứ thơ thẩn không biết đang nghĩ đến chuyện gì.

-Mã Gia Kỳ!!_giọng nói thất thanh của GVNC lớp cậu vang lên.Cậu giật mình quay ngoắt lên bảng, nhìn lên bài Anh Văn rồi lại quay đi vì cái bài kia đã quá dễ đối với cậu.Cứ thế cho đến hết tiết 2, bây giờ đã là giờ ra chơi. Anh bước ra cửa lớp, thường thì giờ này đàn anh Đinh đã phải xuống hét to tướng rồi cười tươi rói để rủ cậu xuống canteen rồi. Nhưng hôm nay vẫn rất lạ, Đinh Trình Hâm không hề có mặt tại cửa lớp cậu với khuôn mặt tươi tắn nữa. Cậu một mình bước xuống canteen.

Bên Đinh Trình Hâm

-Hiên nhi, Hạ nhi!! Ở bên này!

-Đây đây ông tướng!! Mày cũng hay quá ha? Ngồi đây sai bọn tao đi lấy đồ ăn cho mày!!_Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên bê đồ ăn từ canteen đi tới chỗ anh ngồi.

-Mà mày với cậu nhóc Mã Gia Kỳ cãi nhau rồi sao?? Không phải mày thích cậu ta à?? Bình thường cứ quấn lấy cậu ta cơ mà?_Tống Á Hiên nhét miếng gà vào miệng, nhồm nhoàm hỏi anh.

-Hơ!! Tao quấn lấy cậu ta đâu có nghĩa là tao thích cậu ta đâu!! Cái tảng băng tỷ năm không tan như cậu ta chỉ được cái vẻ ngoài đẹp trai hơn tao một xíu, học thì giỏi hơn tao một xíu thì có cái gì chứ! Lúc nào cũng cứ như người mất hồn ấy! Tính cách chẳng ưa tí nào!! Mà sao tao phải quan tâm cậu ta chứ!! Loại như cậu ta chẳng thân thiện tí nào, bây giờ cậu ta mà ở đây chắc tao sẽ....!!_bị ngắt lời

-Anh sẽ làm gì tôi cơ??_Mã Gia Kỳ vừa mới đứng sau anh nhưng cũng đã nghe được toàn bộ câu nói ấy liền nổi sát khí đầy mình. Mặt cậu bây giờ đen như cục than, thật sự muốn nghe thử xem xem Đinh ca thường ngày quấn lấy anh bây giờ lại không một lời mà bỏ đi, không để ý đến cậu là định làm gì.

-C..ca..cậu sao lại ở đây..!! T..to..tôi làm gì thì kệ tôi, liên quan gì đến cậu chứ!!_Đinh Trình Hâm giật mình quay lại rồi quay đi, anh lúc này hoàn toàn không để ý đến cậu khiến cậu như muốn phát điên lên.

-Tại sao sáng nay anh không sang rủ tôi đi học??? Đến giờ ra chơi cũng không thèm rủ tôi đi ăn cùng, bây giờ lại còn ngồi đây chửi tôi là tảng băng nữa!! Anh đây là muốn làm gì đây hả??_Mã Gia Kỳ lớn tiếng hỏi lại anh.

_____________________________________________________________________________

End chap1 nà:3 nhớ ủng hộ toy nhó:>

Đọc đến đây mà thấy sai sai thì ra đọc lại phần giới thiệu giúp toy nhó:> không có lại bảo toy khong nhắc:(( lại bảo toy đi ăn cắp ròi đánh bản quyền của toy là toy toang đấy:<

[Kỳ Hâm] Đệ Đệ!! Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ