Phòng Vương Nhất Bác đặt là phòng riêng. Một phòng bốn chỗ ngồi nhỏ mà ấm cúng. Thông thường quán này sẽ nhận đặt bàn trước ba tháng, chẳng qua Vương Nhất Bác là khách quen, chủ quán lại hâm mộ hắn không ít nên lúc nào cũng được ưu tiên.Phòng riêng lại chỉ có hai người. Tiêu Chiến đột nhiên cảm giác như đang đi xem mắt. Anh từ chối thực đơn Vương Nhất Bác đưa tới bảo hắn cứ tùy tiện chọn đi, anh không rành đồ ăn Bắc Kinh cho lắm.
Vương Nhất Bác chiều ý gọi vài món ngon, có món cay món không cay, lại kêu cả một phần lẩu uyên ương cho hai người. Hắn vẫn nhớ anh thích ăn cay, bản thân lại không dùng được nên đành phải gọi như vậy.
Tiêu Chiến bình thường vẫn đanh đá ăn thua đủ, tự dưng hôm nay thấy người ta quan tâm mình thì như biến thành một người khác. Muốn bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu.
Có phải bị người ta nắm tay một cái liền khuất phục rồi? Hừ. Không phải đâu, chẳng qua anh đang ở trong địa bàn của người ta, không tiện nhe nanh múa vuốt thôi mà. Tiêu Chiến tự chống chế với chính mình.
Hai người sau khi trao đổi mấy câu về việc "Chúng ta nên gọi món ăn nào", "Cậu kêu ít thôi không lãng phí" "Không phí, anh thử đi ..." thì lại bảo trì im lặng, không ai nói với ai lời nào.
Vương Nhất Bác vốn chậm nhiệt không nói, Tiêu Chiến cũng không biết nên nói cái gì. Nếu là xem mắt thì sẽ giới thiệu bản thân, nhưng đây không phải, hai người cũng không biết gì về nhau thì nói gì bây giờ?
Nửa ngày anh mới hỏi hắn vì sao mà bị ngã? Vương Nhất Bác được khơi chuyện thì kể lại tình tiết trên phim trường. "Thế cậu có đau không?" "Đau chứ, nhưng tôi quen rồi?" "Đồ ngốc. Ai lại quen bị đau bao giờ?"
Vương Nhất Bác bị mắng ngốc thì hơi sững lại, nhưng rồi cười "Tôi từ nhỏ tập luyện vận động nhiều, chấn thương cũng đã thành quen rồi".
"Nhưng cũng không nên nói như vậy, không may mắn".
"Ừm. Nhớ rồi" Vương Nhất Bác vậy mà lại ngoan ngoãn gật đầu.
"Anh ...".
"Hửm?".
"Ở có một mình thôi sao?".
"Ờ. Ba mẹ tôi mất sớm, tôi cũng không có anh chị em nên sống có một mình".
Hai người anh một câu tôi một câu thầm thầm thì thì, ở trong phòng riêng cũng không nói lớn tiếng cứ thế mà trao đổi. Nhà hàng sang trọng nên khâu chuẩn bị đồ ăn cũng lâu khiếp. Tiêu Chiến nói đến khô cả cổ luôn rồi.
"Thích trượt ván sao?".
"Tôi thích cả mô tô, có thời gian sẽ đi tập luyện một chút".
"Toàn môn vận động mạnh" Tiêu Chiến thở ra.
"Anh không thích vận động mạnh sao? Vậy anh thích làm gì?".
"Xem phim, đọc sách, rảnh rỗi có vẽ vời đôi chút. Tôi ... hơi trạch" Tiêu Chiến thừa nhận.
Vương Nhất Bác cười. Hai người rốt cuộc không có điểm chung gì.
---
Cuối cùng nhà hàng cũng mang đồ ăn lên. Vương Nhất Bác không thích trò chuyện trong khi ăn cho lắm, chỉ hỏi Tiêu Chiến có vừa miệng không khi gắp cho anh thử món mới. Tiêu Chiến đói lắm rồi nên đồ ăn đã ngậm ở hai bên phồng thành má thỏ, vừa nhai vừa gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] KHÔNG CẨN THẬN KẾT HÔN VỚI CẬU RỒI (hoàn)
FanficABO. Tiêu Chiến là y tá. Omega Vương Nhất Bác là minh tinh. Alpha Toàn bộ các nhân vật đều không có thật. Xin vui lòng đừng áp đặt lên người thật. Tui muốn viết một truyện cẩu huyết ngược luyến tàn tâm nhưng tự dưng lại thành truyện hài hay sao rồi...