Vương Nhất Bác gặp lại Tiêu Chiến là ba tháng sau, khi hắn trong một đợt tuyên truyền phim mới.Cho đến ngày Tiêu Chiến rời đi, hắn vẫn còn chưa có nói với anh lời cảm ơn tử tế nào. Bữa ăn hai người hôm ấy Vương Nhất Bác định cuối cùng sẽ nói cảm ơn anh, vậy mà lại làm ra cái chuyện kia nên thành ra lại chưa nói gì.
Bộ phim này của hắn là đại IP nên tiếng vang cũng lớn, nhà sản xuất đặt tại Hồ Nam nên Vương Nhất Bác tiện đường ghé qua thăm nhà. Chương trình tổ chức lần này đặc biệt mời cả người nhà các diễn viên chính cùng tham dự, mọi khi thì dì Hạ toàn từ chối tham gia nhưng lần này gần nhà nên từ chối mãi cũng không tiện, chỉ đành nhờ Tiêu Chiến đi cùng cho đỡ ngại.
"Không cần phiền em ấy đâu, con sẽ đến đón dì" Lộ tỷ nhanh nhảu, đường nào cũng đến cùng một chỗ mà.
"Hừm, chị còn chưa đủ bận?" Vương Nhất Bác vậy mà lại chen vào. Hắn lôi một lượt công việc ra dặn dò, tựa như sợ rảnh ra Lộ tỷ sẽ giành mất việc đưa dì Hạ đến buổi họp báo thay cho Tiêu Chiến vậy.
Tuyên Lộ cụp mắt lảng đi chỗ khác, ông chủ nhỏ của chị hôm nay tính tình thực kỳ quái. Chỉ về thăm nhà cũng đặc biệt chải chuốt đến lạ, bình thường luôn muốn dì Hạ đi cùng, nay lại muốn để người khác hộ tống thay?
Vương Nhất Bác thực ra cũng không hiểu nổi mình. Tình cảm của hắn đối với anh có gì đó đặc biệt. Trước mặt người khác hắn luôn thu mình lại, khó gần, cũng không thân thiện. Còn với anh lại muốn phô trương bản thân, luôn để ý thái độ của anh, chỉ muốn mọi ánh mắt của anh đặt hết lên người hắn.
"Mẹ đi cùng Tiêu Chiến cũng được, nhưng con phải mời anh ấy một tiếng, có phải không?" Dì Hạ cầm cái thiệp mời trên bàn dứ dứ vào tay Vương Nhất Bác, còn nói hắn tự mà mang giỏ quà cảm ơn của hắn đưa cho anh, dì không rảnh làm dùm.
Hắn ngẩn người ra, ôi cái chuyện này có thể có mặt mũi mà làm sao?
Mười phút sau Vương Nhất Bác hạ quyết tâm đứng trước cửa căn hộ Tiêu Chiến. Căn hộ của anh nằm ngay tầng trên căn hộ của dì Hạ. Vương Nhất Bác đi tới đi lui tới hai mươi phút vẫn không đủ dũng khí mà nhấn chuông.
"Tiêu Chiến, chào anh. Tôi lần này trở lại là để tuyên truyền phim mới, anh có thể giúp đi cùng với mẹ tôi được hay không? Cái chuyện kia ..."
"Hi anh. Lâu rồi không gặp, anh khỏe không? Thứ bảy này anh có rảnh không, tôi có buổi tuyên truyền phim muốn mời anh đến dự, tiện thể đi cùng mẹ tôi ..."
"Tiêu Chiến, là tôi đây. Chuyện trước kia thực lòng xin lỗi anh, lại còn phải cảm ơn anh vì đã chăm sóc tôi. Hôm nay thực ngại quá lại có việc muốn phiền đến anh ..."
Hừm, nói như thế nào bây giờ? Vương Nhất Bác bóp trán, chân bước tám trăm vòng mà nghĩ mãi chưa thông, cho đến khi hắn nghe tiếng hắng giọng từ phía cầu thang bộ, ngoái lại mém chút nữa thì xỉu.
Tiêu Chiến xách một túi đồ mua ở siêu thị, khoanh tay dựa tường đang đứng nhìn hắn độc thoại từ nãy giờ. Chắc anh thấy hắn đi đi lại lại chóng mặt quá nên mới đằng hắng cho hắn ngừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] KHÔNG CẨN THẬN KẾT HÔN VỚI CẬU RỒI (hoàn)
FanfictionABO. Tiêu Chiến là y tá. Omega Vương Nhất Bác là minh tinh. Alpha Toàn bộ các nhân vật đều không có thật. Xin vui lòng đừng áp đặt lên người thật. Tui muốn viết một truyện cẩu huyết ngược luyến tàn tâm nhưng tự dưng lại thành truyện hài hay sao rồi...