22. Taehyung

187 23 1
                                    


Trans: --Bon—

Beta: -justteller

Tôi cảm thấy bẽ bàng khi phải buông lời thú nhận. Tôi muốn anh ấy thấy an toàn và thoải mái khi ở cạnh tôi, không muốn anh ấy bị khủng hoảng giống như những kinh nghiệm mà tôi từng có. Tôi không muốn thương hại. Tôi chỉ muốn Hoseok biết rằng anh ấy không cô đơn.

Tay chân Hoseok run lên khi anh im lặng nghiên cứu mọi biểu cảm trên khuôn mặt tôi, không tin nổi. Tôi không trách anh ấy. Làm gì có alpha nào lại để bản thân mình bị cưỡng hiếp như vậy chứ?

"S-sao có thể? Chuyện xảy ra khi nào?"

Vẻ mặt anh ấy sững sờ đến nỗi tôi phải quay đi vì xấu hổ. Do dự, tôi kéo Hoseok xuống khỏi đùi và đứng dậy, kéo dài khoảng cách.

"Đừng lo về nó, Hoseok. Chuyện đó xảy ra khi em mới mười ba tuổi. Cũng khá lâu rồi."

Sự bối rối và buồn bã của anh ấy biến thành cơn tức giận, "Em bị cưỡng hiếp khi chỉ mới mười ba tuổi?! Là ai?" Anh ấy hỏi, đứng phắt dậy.

Tôi lảng tránh ánh nhìn của Hoseok, "Anh còn nhớ mấy năm trước khi em đã đánh kẻ đã cố gắng đưa anh về nhà không?"

Anh ấy như nín thở, "Ravi? Anh ta thì sao?"

Cuối cùng tôi cũng chạm phải ánh mắt bối rối của Hoseok, "Anh ta. Đó là ... anh ta." Tôi hắng giọng. Cảm thấy ghét khoảnh khắc này và thật sự tôi chỉ muốn bỏ đi và quên hết tất cả về nó. Bắt đầu lại đêm nay.

Tôi giật mình sửng sốt khi anh ấy vòng tay ôm siết lấy tôi từ phía sau. Hoseok ghì tôi thật chặt, không chịu nơi lỏng dù cho tôi cố gắng đẩy anh ra.

"Nhìn này – Em không bảo anh phải cảm thấy tội lỗi hay thương hại em hay bất kỳ thứ quái quỷ nào khác, nhé? Em chỉ muốn anh biết rằng em sẽ không bao giờ ép buộc anh làm bất cứ điều gì nữa, được không? Em sẽ chờ, chỉ cần đó là điều anh cần và kể cả nếu chuyện đó không bao giờ xảy ra thì cũng không sao cả." Tôi giải thích.

"Anh mừng là em đã đánh anh ta một trận."

"Anh hả? Nhưng sau đó anh đã rất giận em đấy."

Hoseok xoay tôi lại và nở nụ cười, "Thật sự anh cảm thấy nhẹ nhõm. Anh ta cứ cố gắng áp sát anh khiến anh rất lo lắng. Anh muốn quay về nhưng Ravi đã ép anh phải đi với anh ta. Vậy nên anh đã rất mừng vì em lao đến và tẩn anh ta một trận. Giờ thì anh càng vui vì em đã làm như vậy. Anh ước gì lúc đó em giết luôn anh ta đi." Hoseok thừa nhận, hoàn toàn nghiêm túc.

Tôi rùng mình, "Em cũng vậy. Em đã muốn trở thành một con người tốt hơn nhưng em không biết phải làm thế nào cả. Anh không thể tưởng tượng được gia đình em đáng buồn thế nào đâu, Seok. Bố em đã trả tiền cho Ravi để khiến em phải mất đi trinh tiết khi em chỉ mới mười ba tuổi. Vì em không muốn và cũng chưa sẵn sàng, anh ta đã cưỡng hiếp em. Anh ta nói vì anh ta được trả tiền để em không còn trong trắng nữa nên anh ta không quan tâm việc đó do ai làm." Tôi nhắm mắt, cố gắng không nhớ lại từng chi tiết của ngày hôm ấy.

Tôi vẫn còn có thể nghe thấy tiếng quần áo trên người bị xé toạc và mùi máu tanh nồng trong không khí. Đau đớn. Chúa ơi, đau đớn. Tôi không bao giờ có thể quên đi điều đó. Nó làm tôi nhớ về Jimin. Những gì tôi đã làm với cậu ấy. Có lẽ cậu ấy không phải trải qua nỗi đau giống như tôi vì cơ thể cậu ấy được tạo ra để sẵn sàng cho việc sex, nhưng cưỡng hiếp là cưỡng hiếp. Tôi xứng đáng với những gì đã xảy ra. Còn cậu ấy thì không.

✅ VHOPE TRANSFIC | OURSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ