33. Hoseok

175 19 0
                                    

Trans: GoldenFreddy000
Beta: -justteller

Đã ba ngày trôi qua kể từ lần cuối cùng tôi gặp Taehyung và Sana. Tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả, chỉ thấy sợ. Tôi đã phải trải qua rất nhiều thứ và bây giờ tôi thực sự chỉ cần cậu ấy ở bên.

Tôi không hiểu tại sao Taehyung không trả lời điện thoại. Tôi thậm chí còn nghĩ đến việc đi hỏi bố mẹ cậu ấy nhưng tôi biết họ rất ghét tôi... họ sẽ không bao giờ nói với tôi sự thật.

Cảm thấy như shit, tôi đi cùng Jimin quay trở lại căn hộ cũ của mình để lấy đống boxer còn lại mà bằng một cách nào đó, chúng lại rơi vương vãi ngoài đường. Tôi ngồi xuống, không rõ tại sao chúng lại ở đây và tại sao còn chưa bị ai lấy đi mất. Có lẽ tôi không nên rời khỏi căn hộ của mình. Ý tôi là, nếu cậu ấy có thể bỏ tôi đi như thế này cho những ngày kết thúc... thì có lẽ tôi không nên phụ thuộc vào cậu ấy quá nhiều.

"Em chắc chắn đó là vì một lý do chính đáng, Hoseok à." Jimin thở dài, giúp tôi bê thùng đồ vào trong xe.

Tôi cắn môi, "Tại sao Taehyung lại làm như thế? Anh biết là cậu ấy và Sana phải giả bộ như cả hai đang có tình cảm với nhau trước mặt gia đình, nhưng cậu ấy lại chẳng để cho anh biết điều gì cả, anh không được phép lo lắng à? Lúc này anh thực sự thấy rất áp lực." Và tổn thương nữa. Rất nhiều.

"Anh đã nói cho bố mẹ anh biết chưa? Về chuyện đứa trẻ ấy? Em ngạc nhiên vì anh còn chưa chất vấn họ về chuyện tại sao lại nói dối rằng anh là một beta. Chuyện đó thật điên rồ." Cậu ấy mở to mắt.

"Thực sự anh cảm thấy sợ. Anh đã không gặp họ một năm rồi. Anh không biết phải nói gì cả."

"Thật quái đản đấy. Anh cũng là một omega như em! Nếu là em thì giờ có lẽ em đã vui sướng lắm rồi. Em xin lỗi. Hãy cho cậu ấy một cơ hội, dù vì cái gì đi nữa, được không? Em chắc chắn cậu ấy sẽ cho anh một lời giải thích hợp lý. Cả anh và em đều biết Taehyung luôn thương anh mà."

Tôi cười khẽ, "Cảm ơn em, Jiminie."

Cậu ấy nháy mắt. "Không có gì đâu. Anh có muốn em ở đây và chơi với anh không?"

Tôi nhún vai, "Em không cần phải làm như vậy đâu."

"Tất nhiên là cần rồi! Em rất muốn như thế, thật đó. Jonghyung đang ở chỗ chú với ông nó rồi." Jimin cười.

Tôi lắc đầu, "Nghe rất kỳ cục khi em nói về mối quan hệ này như vậy."

Jimin bật cười, "Em biết nhưng nó vui mà. Jin hyung cũng điên lên! Nhưng đó không phải lỗi của em khi mà anh trai em lại cưới người đàn ông đã nhận em làm con nuôi! Điều đó thật quá hài hước!" Cậu ấy nói.

Tôi cười khúc khích, bê thùng vào phòng và rồi rùng mình vì sự trống rỗng đến lạnh lẽo của nó. Chúa ơi, tôi nhớ Taehyung nhiều lắm...

"Anh muốn xem phim không?!" Jimin gọi với ra từ trong phòng khách.

"Chắc chắn rồi!" Tôi nhanh chóng cởi ra bộ đồ đi đường, mặc vào boxer và chiếc áo đen ngoại cỡ của Tae. Tôi nhớ cậu ấy. Chỉ cảm thấy như được an ủi phần nào khi ít ra tôi còn có thể ngửi được mùi hương của cậu ấy. Thậm chí tôi còn xịt lên người nước hoa mà Tae vẫn hay dùng, để cảm thấy ổn hơn. Sau đó tôi ngồi xuống và dựa sát vào Jimin khi cậu ấy bắt đầu mở bộ phim.

✅ VHOPE TRANSFIC | OURSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ