34. Taehyung

183 19 2
                                    

Trans: --Bon--
Beta: -justteller

"Em đói quá, Tae." Sana ngồi trong góc, thều thào.

Tôi ôm Sana vào trong ngực và truyền cho cô ấy hơi ấm. Những kẻ tồi tệ kia đã để mặc chúng tôi ở dưới này mà không có lò sưởi hay đồ làm ấm. Hoặc thức ăn. Chúng tôi ở đây ít nhất đã ba hoặc bốn ngày.

Đôi khi họ cho chúng tôi uống nước nhưng cũng chỉ có thế. Những kẻ máu lạnh chết tiệt, "Anh biết. Anh đang cố nghĩ cách để đưa chúng ta ra khỏi đây."

Ngay khi tôi vừa dứt lời, cánh cửa tầng hầm mở ra và bố của Hoseok bước xuống, vẫn vui vẻ như mọi khi.

"Chào buổi sáng. Bố mẹ cậu vừa trình báo việc cậu mất tích từ vài ngày trước. Vậy nên tôi đã liên lạc riêng với họ và cho họ biết những mong muốn của tôi. Và họ sẽ cho tôi câu trả lời cuối cùng trong vòng hai tiếng nữa."

Đôi mắt tôi mở lớn và tôi liếc nhìn sang Sana. Tôi biết cô ấy rất mệt. Hy vọng chúng tôi có thể thoát khỏi chốn địa ngục này ngay trong hôm nay, "Ông sẽ để cho chúng tôi đi à?"

Ông ta cười mỉa, "Chà... cô gái đáng yêu này, đúng, nhưng giữa chúng ta vẫn còn một chuyện nữa, phải không? Tôi thực sự không thể thả cậu ra trừ khi biết chắc rằng cậu sẽ không bao giờ gặp lại con trai tôi nữa. Nó quá yếu ớt, cậu cũng biết mà. Nó nghĩ rằng cậu đã bỏ trốn với cô gái xinh đẹp này ở đây."

Trái tim tôi như bị thứ gì bóp nghẹt. Anh ấy thực sự nghĩ thế sao? Anh ấy không biết tôi yêu anh ấy đến nhường nào sao? Thật sự quá đau đớn khi biết rằng Hoseok nghĩ tôi đã phản bội lại anh ấy.

"Được rồi! Tôi đã nói chuyện với bố mẹ của hai người và họ đã đồng ý sẽ giải quyết trong bí mật, dựa theo các điều kiện của tôi. Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của cả hai." Ông ta vỗ tay, cười toe toét.

Tôi lườm lại, "Ông muốn gì ở tôi?"

Nụ cười của ông ta chuyển thành một cái nhếch mép, "Cậu sẽ phải cắt đứt với con trai của tôi, qua điện thoại, và không bao giờ được gặp lại nó nữa. Không bao giờ. Tất cả đã kết thúc rồi. Cậu và nó sẽ không bao giờ có thể ở cùng nhau. Tôi sẽ không đời nào để gia đình chúng tôi có bất cứ mối liên hệ gì với nhà họ Kim."

Tôi chế giễu, "Ông không thể cản được đâu." Tôi rít lên, tức giận và ghê tởm gần như lấp đầy tâm trí.

Ông ta nhún vai, "Tôi chẳng quan tâm. Hoseok có thể kết hôn với một người khác phù hợp hơn sau này. Còn hiện giờ, nó cần tập trung vào sự nghiệp. Cậu nên dừng lại việc ngáng đường nó đi."

"Tôi sẽ không rời xa anh ấy. Không bao giờ. Tôi đã hứa với anh ấy và tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình."

"Cậu không còn lựa chọn nào khác đâu, Taehyung. Tôi sẽ giữ cậu ở đây mãi mãi! Sẽ để cậu thối rữa dưới này!" Ông ta hét to, làm Sana run lên bần bật.

Tôi chẳng hề nói gì cả.

Ông ta bỏ đi nhưng sau đó lại quay lại với một cái còng tay và khẩu súng. Sana khóc ré lên khi bố của Hoseok mở cửa phòng giam và còng tay chúng tôi lại, trong khi mẹ của anh ấy dí súng vào đầu tôi.

✅ VHOPE TRANSFIC | OURSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ