35. Hoseok

187 17 0
                                    

Trans: starvenus
Beta: -justteller

Đó là ngày thứ bảy khi tôi trở về nhà sau giờ học và rồi nhìn thấy Taehyung đang ngồi trên chiếc ghế dài. Tôi thực sự đã cố gắng lờ đi tất cả, cố để không nghĩ đến việc tại sao cậu ấy lại biến mất trong mấy ngày này.

Tôi dừng lại trước cửa, dõi theo từng hành động của cậu ấy trong khi nước mắt tôi chảy ra ướt đẫm cả tầm nhìn.

Tae không nhìn tôi, chỉ cau mày ngó chừng xuống đất. Trông cậu ấy có vẻ cũng lo lắng, và tôi không biết lý do ấy là vì gì. Tôi không rõ cảm giác lúc đó của mình ra sao khi tôi phá vỡ bầu không khí căng thẳng ấy và thả túi xách xuống, từ từ đi về phía Tae.

"Tae?" Giọng tôi nhỏ và đứt quãng.

Cậu ấy với tay ra kéo tôi lại gần, chẳng nói thêm bất cứ điều gì. Tôi ngồi trên đùi Tae khi cậu ấy cúi xuống và chôn mặt vào trong ngực tôi, "Tae... có chuyện gì à? Em đã đi đâu vậy? Anh thực sự đã rất lo đấy?" Nước mắt chảy ra, tôi ôm lấy cậu ấy chặt hơn nữa.

Khi cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, vành mắt đỏ hoe tưởng chừng như sắp khóc.

"E-em không yêu anh nữa à?" Tôi rụt người lại, tuyệt vọng.

Taehyung lắc đầu, "Em yêu anh nhiều hơn bất cứ điều gì, Hoseok." Cậu ấy nhìn sâu vào đáy mắt tôi trước khi ghìm tôi xuống và ấn môi chúng tôi vào nhau, hôn tôi ngấu nghiến cùng với những xúc cảm mà tôi không tài nào hiểu nổi.

Tôi vòng tay ôm lấy cổ Tae và hôn trả cậu ấy bằng tất cả những gì mà tôi có. Với tất cả những nỗi đau và sự sợ hãi mà tôi đã phải chịu đựng trong suốt một tuần này. Và tủi thân... dồn tất cả lại cho cậu ấy.

Rên rỉ, cậu ấy lật người lại đè chặt tôi trên chiếc ghế dài, tay mò vào trong lớp áo tôi, mơn man vuốt ve từng tấc da thịt. Tôi nhắm mắt, cảm nhận cơ thể mình tan chảy dưới từng cái đụng chạm của cậu ấy.

Tôi biết Taehyung sẽ không bỏ tôi... Dù lo lắng nhưng sâu tận bên trong tôi vẫn luôn tin vào cậu ấy.

"Hương vị của anh thật tuyệt, Seok à." Tae thở nhẹ trên môi tôi.

Rên rỉ, tôi ngậm lấy môi cậu ấy và hôn sâu một lần nữa, không muốn rời khỏi một giây phút nào. Tôi cần Tae chiếm giữ lấy tôi. Để tôi có thể yên tâm rằng mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn bền chặt như lúc trước... đóng dấu lên tôi, làm tình với tôi, trấn an tôi rằng tôi vẫn là của cậu ấy, và cậu ấy chưa bao giờ hết là của tôi.

"Làm ơn, Tae..." Tôi thở hổn hển. Không quan tâm đến việc tại sao cậu ấy lại biến mất lâu như thế, cũng không quan tâm ngay cả khi cậu ấy sẽ bỏ đi và cưới Sana. Tôi chỉ biết cậu ấy là của tôi và tôi cần cậu ấy ngay bây giờ. Chỉ tôi và cậu ấy. Ngay bây giờ.

Taehyung lùi ra và nhìn chằm chằm vào tôi, rất nhiều xúc cảm mâu thuẫn xuất hiện trên gương mặt cậu ấy. Tae nựng lấy mặt tôi, hôn hết lần này đến lần khác, nụ hôn mềm nhẹ và dịu dàng, nhưng tình yêu cậu ấy dành cho tôi lại như thiêu như đốt.

Ngón tay Tae giúp tôi lau đi nước mắt, "Hoseok..." Đầu mày cậu ấy nhíu chặt, ánh mắt như đốt tôi bỏng rẫy, đốt cả linh hồn.

"Ừ?" Tôi nghịch tóc Tae, luồn tay vào mớ tóc rối bù và ấn xuống hòng tìm kiếm đôi môi cậu ấy. Thay vào đó, cánh môi Tae di chuyển xuống cần cổ tôi tê dại, mút mát và liếm lấy da thịt tôi, để lại trên cơ thể tôi những dấu vết chỉ của riêng mình. Tôi rùng mình trong cơn khoái cảm khi nơi đùi trong trở nên ướt đẫm.

Hít vào một hơi, tôi run rẩy khi cậu ấy đè tôi bên dưới và vòng tay siết lấy tôi thật chặt, "Tae... làm ơn..." Tôi lầm bầm, muốn nhiều hơn nữa.

Tae cúi xuống hôn lên má tôi, "Em yêu anh, Hoseok. Anh biết điều đó mà, phải không?" Cậu ấy thì thầm, biểu cảm trên khuôn mặt khiến tôi không tài nào hiểu nổi.

Tôi ngừng lại, "Ư-ừ. Anh biết. Anh cũng yêu em." Tôi nói lắp, "Em ổn không?"

Cậu ấy vén tóc tôi ra sau tai, "Anh không thắc mắc em đã ở đâu à? Nếu như em có chuyện cần phải nói?" Cậu ấy cau mày.

Tôi ngập ngừng, "Không. Anh không quan tâm. Anh chỉ mừng vì em đã quay lại. Làm ơn đừng bỏ anh."

Tôi ghét âm thanh yếu ớt của mình lúc này. Và tôi bắt đầu khóc, "Em sẽ không như thế, phải không? Em sẽ không bỏ anh phải không? Anh có thứ này m-muốn cho em biết, thực sự." Tôi thì thầm. Sợ hãi. Taehyung cần phải biết... về đứa con của cả hai.

Cậu ấy ngồi dậy và kéo tôi theo. Tôi nắm lấy tay Tae khi cậu ấy nhìn tôi chăm chú, "Có chuyện gì vậy, Seok?" Tae hỏi.

Tôi cố lờ đi việc cậu ấy đã không nói sẽ không bỏ tôi, hít vào một hơi sâu, "Anh có chuyện này." Tôi bắt đầu nói.

Cậu ấy nhướng mày, kiên nhẫn.

"Anh đã đi gặp bác sĩ như em nói."

"Anh không sao chứ? Anh không bị bệnh phải không?" Cậu ấy hỏi, đầy quan tâm. Có vẻ gượng ép nhưng tôi không muốn nghĩ nhiều về điều đó.

"K-không. Anh không bị bệnh."

"Vậy thì tại sao? Vì anh làm việc quá sức à?"

Tôi lắc đầu, sợ phải nhìn vào cậu ấy, "Anh có thai, Tae." và thốt ra.

Cơ thể cậu ấy cứng đờ, "Anh có thai?"

Tôi gật đầu, "Anh xin lỗi. Anh không biết mình là một omega. Kết quả kiểm tra của anh đã bị tráo từ rất lâu rồi và từ lúc ấy đến giờ anh vẫn luôn nghĩ mình là một beta. Anh xin lỗi, anh không cố ý để nó xảy ra. Làm ơn đừng bỏ anh." Tôi khóc.

Taehyung im lặng rất lâu. Cậu ấy ghét tôi rồi phải không? Hối hận vì đã quan hệ với tôi rồi phải không?

Cuối cùng... sau khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận ấy, đôi mắt Tae nhìn thẳng vào tôi, cậu ấy cười. Không phải nụ cười lóa mắt nhưng nó là thật.

Cậu ấy kéo tôi vào lòng, tôi có thể cảm nhận được sức nặng nơi đầu vai trùng xuống, "Anh đang mang thai à? Chúng ta có một đứa con sao?" Giọng Tae trở nên dịu dàng.

Tôi gật đầu, nước mắt chảy ra vạt áo Tae ướt đẫm, "Đ-đúng. Hơn một tháng rồi. Chúng ta có con." Tôi nức nở.

Taehyung xoa lưng tôi dỗ dành. Hôn lên cổ và gò má tôi, "Em yêu anh, Hoseok." Cậu ấy thở dài.

"Anh cũng yêu em." Tôi vùi mặt vào lồng ngực cậu ấy.

Cả hai im lặng rất lâu. Cuối cùng tôi lùi ra, mỉm cười và nắm lấy tay cậu ấy. "Em có gì muốn nói với anh à?" Tôi hỏi, lau nước mắt.

Mắt Tae mở to khi cậu ấy nhìn lên khuôn mặt tôi, trầm ngâm. Cuối cùng cậu ấy lắc đầu, "Không. Không có gì đâu, bé con. Không có gì để anh phải lo lắng cả. Em xin lỗi vì đã biến mất lâu như thế." Cậu ấy ôm tôi thật chặt.

Tôi có cảm giác có nhiều chuyện hơn như thế, cậu ấy đang che giấu điều gì, nhưng giờ tôi không còn quan tâm nữa. Taehyung của tôi cuối cùng cũng quay trở lại, cậu ấy đã không bỏ rơi tôi.

Tae biết tôi có thai và cậu ấy không ghét tôi vì nó. Chỉ vậy thôi cũng đủ để khiến tôi thỏa mãn. Và hạnh phúc.

✅ VHOPE TRANSFIC | OURSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ