Trans: GoldenFreddy000
Beta: -justtellerTôi ngồi xuống một cách lo lắng khi Hoseok chỉ nhìn ngơ ngác vào khoảng không vô định, gần như choáng váng. Tôi siết lấy tay anh nhưng anh ấy chẳng còn siết lại.
Hoseok nuốt nước bọt một cách khó khăn, tầm mắt chuyển rời xuống bụng, "A-anh đã định nói với họ. Về chuyện đứa bé, vào ngày mai." Anh ấy lẩm bẩm.
Tôi chau mày, không biết phải nói gì hay làm gì vào lúc này cả, "Em xin lỗi vì đã không nói với anh. Em biết đó là lỗi của em..." Tôi dừng lại khi Hoseok bất chợt quay sang nhìn.
"Em đã biết... trong suốt khoảng thời gian qua? Vậy ra đây là nguyên nhân khiến em không muốn chạm vào anh phải không? Thế thì... đêm nay là cái gì? Làm tình trong thương hại à? Có phải em đã cảm thấy ghê tởm lắm đúng không?" Anh ấy chất vấn, một giọt nước mắt lăn dài trên má, "Em biết... vậy mà em v-vẫn làm tình với anh?" Anh ấy hỏi, trông thảm hại, "Tại sao em có thể làm như thế?!" Anh ấy đứng dậy, vội vã mặc quần vào, tưởng chừng như muốn bệnh.
"Đó không phải là thương hại. Anh là người em yêu mà, Hoseok. Em không cần quan tâm liệu nó có thật hay không. Em chỉ biết em yêu anh. Em không muốn để anh bỏ cuộc. Đến bây giờ chúng ta đã cùng nhau đi rất xa rồi." Tôi giải thích, kéo quần lên một cách nhanh chóng.
Anh ấy vặc lại, "Vậy em bỏ lại anh đằng sau bởi vì em nghĩ có lẽ...anh không biết, vì em nhận ra? Nếu như anh th-thật sự là anh trai của em... mẹ kiếp." Anh ấy gục xuống, tay ôm lấy mặt.
Tôi đứng dậy và kéo Hoseok vào lòng. Anh ấy giãy dụa cố gắng thoát ra nhưng không thể khi bị cánh tay tôi ghìm chặt, "Em đã suy nghĩ về nó suốt nhiều tuần nay. Em thừa nhận... em không biết mình nên làm gì cả. Em đã nghĩ về việc bỏ đi, nghĩ rằng anh sẽ cảm thấy tốt hơn nhưng sau đó anh lại nói với em rằng anh đã mang bầu. Làm sao em có thể xử lý nó đây?" Tôi nói một cách thành thật.
Hoseok khóc nức nở, run rẩy trong vòng tay tôi, "Anh k-không biết..."
"Đúng vậy. Anh là người của em. Chúng ta là của nhau, Hoseok à. Anh đang có đứa con của em. Chúng ta đều yêu nhau và điều đó sẽ không bao giờ dừng lại hay bị thay đổi chỉ vì điều này. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa... em cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi anh." Tôi hứa một cách trịnh trọng.
Anh ấy mở to mắt, "N-nhưng người ta sẽ..."
"Không ai biết chuyện này cả, trừ chúng ta, baby. Bố mẹ anh cũng chẳng thèm quan tâm tới anh hay cảnh báo anh về mấy thứ chết tiệt ấy. Họ biết, Seok à. Họ biết chúng ta sẽ ở bên nhau, đó là lý do tại sao họ lại hành động như thế này. Họ ghét em và gia đình em. Làm ơn đừng tin bất cứ điều gì họ nói với anh, đặc biệt là về em, được không?" Tôi van vỉ, nựng mặt Hoseok lên và hôn.
Anh ấy run rẩy, "Anh sợ, chuyện này là sai trái. Sai trái lắm rồi. Anh không nên vẫn cảm thấy như thế với em. Không nên vẫn muốn em." Anh ấy khóc.
Tôi cười, "Tại sao lại không? Em vẫn muốn anh như thế mà. Em đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, em nghĩ bây giờ em không còn lựa chọn nào cả. Em không thế để mất anh. Em đã yêu anh ngay từ khi chúng ta mới chỉ là những đứa trẻ, và em không nhận ra điều đó mãi cho đến sau này. Tất cả những điều này chỉ là một vật cản đường ngu ngốc nữa thôi." Tôi thở dài.
"Vậy anh phải đối diện với họ n-như thế nào đây? Họ sẽ biết anh mang bầu sớm thôi, Tae! Bụng anh sẽ to ra!" Anh ấy phản kháng.
"Em không quan tâm đám người ấy nghĩ gì. Họ đã cố chia cắt chúng ta từ rất lâu rồi! Em muốn họ biết rằng họ đã thất bại. Em muốn họ biết rằng họ không thể cướp anh đi khỏi em!"
"Nếu như họ tấn công em thì sao? Hay làm tổn thương đến đứa bé?" Anh ấy nhăn mày, "Anh không hiểu tại sao họ chưa bao giờ nói chuyện này với anh. Nếu họ đang cố gắng chia rẽ chúng ta... thì tại sao họ lại không thể nói cho anh biết sự thật?" Hoseok ngồi thụp xuống, trông nhỏ bé và yếu ớt vô cùng.
Tôi nói, "Em không biết, Hoseok. Em vẫn không tin đây là sự thật. Em đã nhờ người yêu của Jimin tìm giúp chúng ta rồi."
Anh ấy bật dậy, "Ý em là có thể đây không phải là sự thật phải không? Có t-thể họ đã nói dối ư?"
"Có lẽ thế. Em không muốn hy vọng gì cả nhưng có thể họ đã làm như thế. Chúng ta sẽ sớm có kết quả thôi, em chỉ muốn anh biết rằng tất cả những điều này sẽ không bao giờ có thể thay đổi được tình cảm em dành cho anh. Em yêu anh, Hoseok." Tôi nhìn vào mắt anh ấy, nói một cách trịnh trọng.
Hoseok cắn môi, nghiên cứu biểu cảm trên khuôn mặt tôi, "Anh chỉ muốn nói là khi anh không thể... ở bên em nếu đó là thật....nó là một lời nói dối. Anh không quan tâm đó là chuyện sai trái và ghê tởm như thế nào. Anh không thể sống thiếu em, Kim Taehyung. Anh yêu em rất nhiều cho dù nó khiến anh đau khổ đến đâu đi chăng nữa."
Tôi kéo anh ấy lại và hôn, với tất cả những cảm xúc trong sâu thẳm mà tôi có, dồn hết vào nơi anh.
Anh ấy rên rỉ, ngồi lên đùi tôi.
Khi cả hai buộc phải rời ra vì thiếu không khí, tôi tựa trán lên trán Hoseok, "Em muốn anh phải giữ khoảng cách với gia đình anh kể từ bây giờ, Hoseok. Em biết là em đòi hỏi quá nhiều nhưng xin anh đấy. Họ sẽ không hài lòng nếu như họ biết em vẫn còn dính dáng tới anh đâu. Họ sẽ làm tổn thương anh." Tôi thì thầm.
Anh ấy vòng tay ôm lấy tôi, "Đ-được thôi." Anh ấy ngừng lại, "Sana có biết chuyện này không? Em nói rằng cô ấy cũng ở đó mà, đúng không?"
Tôi gật đầu, "Có. Cô ấy biết và cô ấy cũng chẳng quan tâm đến nó. Cô ấy chỉ muốn chúng ta được hạnh phúc thôi." Tôi cười.
Hoseok cắn môi, cúi đầu nhìn xuống dưới, "C-cô ấy có tình cảm với em. Anh biết cô ấy vẫn luôn muốn được ở bên em mà." anh ấy nói lí nhí.
"Cô ấy cũng biết em không bao giờ chịu bỏ anh. Em thực sự mong rằng cô ấy có thể tìm được hạnh phúc ở một nơi khác và có thể một ngày nào đó mọi thứ sẽ đến. Em muốn cô ấy cũng có được tình yêu giống như chúng ta." Tôi thở dài.
Hoseok đan mười ngón tay chúng tôi vào nhau, "Anh cũng muốn vậy. Cô ấy xứng đáng có được điều đó."
Tôi khẽ chọt lên má Hoseok làm anh ấy phải khịt mũi, "Đám cưới của em và cô ấy sẽ diễn ra vào thứ Sáu này." Tôi nói.
Cơ thể anh ấy thoáng chốc cứng lại, "Ồ."
Tôi vén tóc anh ra sau tai, "Em muốn mang anh theo trong tuần trăng mật. Sana đề nghị để anh thế chỗ cô ấy, Seok."
Đôi mắt anh sáng lên. "Th-thật à?"
Tôi gật đầu. "Sẽ tốt hơn nếu anh đi đâu đó một chút. Em không muốn anh phải căng thẳng về chuyện này, được không? Anh còn phải chăm sóc con của chúng ta nữa đấy, người đẹp."
"Anh sẽ làm mà" Anh ấy nói nhỏ, đỏ mặt.
"Em sẽ nói chuyện với Jimin nhưng em hứa với anh rằng... dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa... anh vẫn sẽ là của em, đến suốt đời."
Anh ấy ôm chặt lấy tôi. Đôi môi kề sát vành tai tôi tê dại, "Đến suốt đời." Anh ấy lặp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
✅ VHOPE TRANSFIC | OURS
FanfictionJung Hoseok quen cậu trai rắc rối Kim Taehyung từ ngày còn nhỏ, cả hai đã là bạn tốt của nhau rất nhiều năm cho đến khi mọi thứ thay đổi. Cậu ta thay đổi. Jung Hoseok vẫn cảm thấy hạnh phúc vì cuộc đời beta của bản thân, không cần ai biết đến, trong...