Trans: -justteller
"Anh có định nói cho anh ấy biết sự thật không?" Sana hỏi khi hai chúng tôi đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ, lúc này Hoseok vẫn đang ở trường. Đã vài tuần trôi qua kể từ khi tôi biết được... những điều đó, nhưng thực sự thì tôi chẳng có ý tưởng gì về việc sẽ làm gì với nó cả.
Nếu như nó là sự thật... ồ, anh ấy vẫn là bạn đời của tôi và tôi vẫn yêu anh ấy. Anh ấy đang mang trong mình con của tôi. Nếu như chuyện kia là giả... tôi không muốn nói cho anh ấy biết và khiến anh ấy phải hoảng sợ hay tránh né tôi. Tôi không biết mình nên làm gì.
"Anh đã bảo Jimin nhờ Yoongi của cậu ấy đi tìm thông tin về gia đình Hoseok cho anh. Anh sợ phải nhắc đến nó. Anh không muốn Hoseok bị áp lực chỉ vì những điều chẳng đáng." Tôi thở dài.
Sana điên tiết nhìn tôi, "Taehyung! Anh ấy cần phải biết sự thật! Anh không thể giấu anh ấy như vậy!" Cô ấy cãi lại.
Tôi liếc xéo, "Em muốn anh phải đi nói với người đang mang thai con của anh rằng có thể anh ấy đã ngủ cùng và có con với thằng em trai chết tiệt của mình à? Đó là vì gia đình anh ấy ghét anh và muốn anh phải bỏ rơi anh ấy! Nếu như họ phát hiện ra đứa bé, họ sẽ cảm thấy ghê tởm và muốn giết chết nó! Đó là cái em muốn hả, Sana? Em muốn anh ấy phải phá thai à?" Tông giọng tôi cao lên khiến cô ấy chùn lại.
Sana cố nén lại nước mắt và tôi chợt cảm thấy mình giống hệt như một thằng khốn. Tôi ngồi phịch xuống và thở dài, "Anh xin lỗi, được chưa? Anh chỉ cảm thấy stress. Anh không biết phải làm gì hết."
Cô ấy gật đầu, nuốt nước bọt một cách khó khăn, "Em cũng cảm thấy như vậy, không phải chỉ có mình anh đâu. Đó là gia đình của Hoseok, cuộc sống của anh ấy. Nó cũng ảnh hưởng đến anh ấy giống như anh vậy, không hơn. Anh ấy đáng được biết mọi thứ." Sana nhẹ giọng phản bác.
Tôi rên lên và vùi mặt vào lòng bàn tay, "Anh cảm thấy như shit vậy, được chưa? Dạo gần đây anh thấy rất sợ mỗi khi chạm vào người anh ấy. Anh chỉ dám nhìn Hoseok bởi anh có cảm giác tội lỗi. Anh biết anh ấy xứng đáng được biết nhưng... Anh không muốn anh ấy ghét anh hay cảm thấy hối hận vì những điều mà anh và anh ấy đã từng có." Tôi rũ mắt, "Để biết rằng tất cả những điều đó có thể đã được giấu đi hoặc nếu không..." Tôi dừng lại.
Sana đặt tay lên tay tôi, "Em biết, Tae." Cô ấy thở dài, "Jimin có nói nếu như Yoongi tìm ra được thông tin gì về gia đình Hoseok chưa? Nếu như tất cả những điều họ nói đều là sự thật?"
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngang qua con đường nơi trường học nghệ thuật của Hoseok ở phía bên kia, "Không. Cậu ta cũng đang điều tra về việc đó nhưng lại có quá nhiều công chuyện khác cần phải giải quyết trước nhất. Cậu ta nói sẽ nói lại cho anh biết sớm nhất có thể." Tôi nhún vai.
Tôi có thể cảm nhận được đôi mắt của Sana đang nhìn tôi chăm chú, trầm tư, "Nếu đó là... sự thật, anh sẽ vẫn ở bên cạnh Hoseok chứ?"
Tôi nhăn mày, trong dạ dày quặn lên muốn bệnh, "Anh kh-không biết. Anh đoán nó phụ thuộc vào quyết định của anh ấy. Có thể anh ấy sẽ nghĩ anh thật ghê tởm và muốn anh phải cút ra xa."
BẠN ĐANG ĐỌC
✅ VHOPE TRANSFIC | OURS
FanfictionJung Hoseok quen cậu trai rắc rối Kim Taehyung từ ngày còn nhỏ, cả hai đã là bạn tốt của nhau rất nhiều năm cho đến khi mọi thứ thay đổi. Cậu ta thay đổi. Jung Hoseok vẫn cảm thấy hạnh phúc vì cuộc đời beta của bản thân, không cần ai biết đến, trong...