Trans: GoldenFreddy000
Beta: -justtellerTôi không hiểu những gì Jimin vừa nói. Một tin sốc mà Yoongi đã phát hiện ra. Taehyung sẽ như thế nào khi biết được điều đó? Cậu ấy có cảm thấy choáng váng không? Rồi sẽ ghét tôi phải không?
Tôi biết đáng lẽ ra tôi nên cảm thấy tức giận, vì tôi mới là người thừa kế thực sự của nhà họ Kim... nhưng lúc này đây tôi lại chẳng cảm thấy gì. Tôi mừng vì người đó là Taehyung. Tôi có nên nói cho cậu ấy biết không? Lỡ như cậu ấy ghét tôi thì sao?
"Đây là một tin tốt, Hoseok! Anh và Tae không có cùng huyết thống, như vậy là mọi chuyện ổn rồi!" Jimin nói một cách nhẹ nhõm.
Tôi lắc đầu, vẫn còn chìm trong cơn choáng váng, "Anh b-biết... chỉ là... quá khó để tiếp nhận."
Jimin gật đầu thấu hiểu, "Em cũng không thể nào tin nổi cho đến khi Yoongi đưa cho em xem kết quả xét nghiệm DNA và giấy biên lai nhận tiền. Đó là lý do tại sao gia đình anh lại có thể sống tốt trong một thời gian dài như thế."
Tôi gật đầu, "Anh không thể tin được điều đó..." Dù cho đã nghe nó bao nhiêu lần, tôi vẫn không tài nào tiếp nhận nổi.
"Anh biết rằng Tae sẽ không ghét anh, Hoseok à. Cậu ấy yêu anh rất nhiều, gần như đã thành ám ảnh luôn rồi đấy." Jimin cười khúc khích.
Tôi đảo mắt, "Nói về người đàn ông như kẻ tội phạm mắc chứng bệnh tâm lý với người yêu của mình. Yoongi thực sự đúng là bị ám ảnh lắm rồi."
Jimin cười, "Đúng thế nhưng em có thể ở bên cạnh anh ấy." Cậu ấy nháy mắt.
Tôi cười, " Anh muốn nghe em nói câu đó trước mặt anh ta cơ." Tôi chọc.
"Phải rồi, anh cũng vậy, lặp lại cho anh nghe đi."
Mắt chúng tôi mở to và giật bắn mình khi Min Yoongi đột ngột xuất hiện ngoài cửa, anh ta khoanh tay và nhếch miệng cười nhìn người bạn đời đang đỏ bừng mặt vì xấu hổ của mình ngồi bên trong.
"... Yoongi! Anh đang làm cái gì ở đây?" Jimin rít lên, mặt đỏ hồng.
Tôi thích thú nhìn Min Yoongi nhởn nhơ bước vào phòng trước khi ngồi xuống và khoác tay lên vai Jimin, "Đã muộn rồi. Jonghyung rất nhớ ba của nó. Về lại ngôi nhà chết tiệt của chúng mình đi." Anh ta mỉm cười.
Jimin tức xì khói, "Xin lỗi! Em đang bận!"
Yoongi đảo mắt, "Bận hơn việc dành thời gian cho con của em à?"
Cậu ấy không cãi lại nổi, la lên, "Yoongi!"
Tôi cười, "Đi đi. Tae cũng sắp tới đây rồi."
Sau vài giây suy nghĩ, Jimin gật đầu và đứng dậy, "Có gì gọi cho em sau nhé!" Cậu ấy nói, đan tay vào tay của cái gã tính tình đáng sợ kia và rồi đi về.
Tôi không thể ngừng cười khi nhìn họ cãi nhau lúc đi xuống hành lang, Yoongi nhắc một điều gì đó về hình phạt. Hai người họ thực sự rất đẹp đôi. Tính cách của Yoongi và Jimin hoàn toàn đối lập nhau nhưng bằng một cách nào đó nó lại hòa hợp đến diệu kỳ. Hm.
BẠN ĐANG ĐỌC
✅ VHOPE TRANSFIC | OURS
FanfictionJung Hoseok quen cậu trai rắc rối Kim Taehyung từ ngày còn nhỏ, cả hai đã là bạn tốt của nhau rất nhiều năm cho đến khi mọi thứ thay đổi. Cậu ta thay đổi. Jung Hoseok vẫn cảm thấy hạnh phúc vì cuộc đời beta của bản thân, không cần ai biết đến, trong...