Paralyse | 01. What Am I To You?

868 70 0
                                    


23/07/2018

1.

hôm qua taehyung hỏi tôi dạo này có bận gì không, trong khi đáng nhẽ ra tôi mới phải là người hỏi cậu ta câu đó.

giờ bts đã kết thúc đợt quảng bá rồi, nhưng họ còn phải tập luyện để chuẩn bị cho love yourself tour diễn ra vào hai tháng sau nữa. và vì lý do đó mà ngày nào taehyung cũng phải đến phòng tập từ sáng tới tối. có đôi khi được nghỉ ăn trưa vài giờ, cậu ta lại gọi điện cằn nhằn với tôi rằng hôm nay staff không cho cậu ta uống cola, vì lý do đại loại như kiểu "uống nhiều có hại cho sức khoẻ và dạo gần đây em uống mấy cái này nhiều lắm rồi đấy."

vì tình trạng này diễn ra quá nhiều lần rồi nên tôi cũng lười phản ứng lại với cậu ta, chỉ ậm ừ đôi ba câu cho có. mà có vẻ như taehyung chẳng để ý chuyện này lắm, cậu ta vẫn nói liến thoắng không ngừng.

sau đó tôi nghe thấy một giọng nam khác lọt vào ống nghe, rất trong, người ấy có giọng nói với giọng hát không giống nhau lắm, giọng nói sẽ hơi trầm, còn giọng hát thực sự rất gợi cảm và nam tính.

thôi được rồi, vì vốn từ của tôi không được mỹ miều lắm, cho nên không thể miêu tả được chính xác chất giọng của cậu ta là như thế nào. Nhưng thực sự đúng là gợi cảm và nam tính.

"ai vậy hyung?"

"không có gì đâu, em cứ ăn trước đi."

tôi dùng vai giữ điện thoại trên tai, trong khi cúi xuống gom vội xấp tờ rơi đang bay lả tả trên đất, phía bên kia vẫn truyền đến đoạn đối thoại của hai người họ.

"hyung ăn tôm không?"

"em cứ ăn đi."

"cá này ngon nhỉ?"

"ừ cũng được."

đến khi tôi gom xong đống giấy kia, nhìn lại màn hình điện thoại thì thấy cuộc gọi đã kéo dài 7'49'' rổi, taehyung bên kia chẳng nói gì nữa cả, tôi cũng không biết là cậu ta có còn ở đó hay không, thử lên tiếng, "taehyung à..."

"--"

giọng nghe giận dỗi thấy rõ luôn.

"sao thế?", tôi hỏi.

"..."

không thèm trả lời nữa cơ đấy.

tôi mới thử dùng cái giọng dễ thương sến súa ra gọi cậu ta.

"taehyongie~~~~"

và rồi cậu ta tắt máy luôn.

hay nhỉ?

là idol thì tính tình đều khó ở vậy à?

2.

hôm nay cũng không có lịch trình gì hết, công ti cho nghỉ.

hiếm có hôm nào mà rảnh như này, tôi cũng lười ra ngoài đứng phơi nắng mấy tiếng đồng hồ để phát hết xấp giấy lộn mà có khi người ta cầm xong còn chẳng thèm xem đã quẳng đi rồi ấy, thêm nữa là đêm qua tôi thức hơi khuya để xem lại mấy cái video dance practice của bts. tóm lại tổng hợp tất cả những yếu tố trên, hôm nay tôi nằm ngủ thẳng đến trưa rồi nhưng vẫn chẳng có dấu hiệu gì tỏ vẻ là muốn rời giường.

tôi chỉ ước giá như được ngủ nguyên ngày hai tư giờ như vậy thì tốt biết mấy, nhưng mà đời không để tôi yên.

cuối cùng bị đói tỉnh.

tôi lật đật dậy nấu vài món, ăn xong lại về giường lên mạng tìm xem mấy cái dance practice của bts.

thực ra luôn là vậy, đôi khi phải xem mới biết còn cần cố gắng ở điểm nào. không biết còn cơ hội không.

sau đó tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa, rồi tiếng người cởi giày ra để lên giá, sau đó nữa là tiếng bước chân đi thẳng vào.

taehyung không nói gì hết, mặt vẫn lầm lì khó ở như vậy, mà cậu ta có lúc nào là bình thường đâu.

chẳng bao lâu sau trong phòng tắm phát ra tiếng nước chảy ào ào, làm tôi ngoài này xem nốt mấy cái mv cũng không yên.

"hoseok"

"sao thế?"

"em không mang quần áo vào rồi..."

"vậy à, tự ra lấy đi"

"lạnh lắm..."

vậy là tôi lại phải lật đật tung chăn dậy lấy quần áo mang vào cho cậu ta, cuộc sống kiểu gì y như bảo mẫu thế không biết.

nhưng ngay khi tôi vừa thò tay qua cửa để đưa quần áo cho cậu ta thì đất trời đảo lộn hai trăm bảy mươi độ, đến lúc tôi tỉnh táo lại thì đã thấy mình đang bị đè trên sàn phòng tắm.

trời ạ ướt hết đồ rồi.

"sao thế?"

taehyung đè hai tay tôi lên trên, nhìn rất đăm chiêu, nước trên tóc cậu ta nhỏ giọt chảy xuống trên mặt tôi, lọt cả vào mắt, mờ cả tầm nhìn.

"sao hôm trước đang nói chuyện anh lại không trả lời?"

tôi cố chớp mắt để nhìn cho rõ, vài giây sau mới hiểu ra cái "hôm trước" mà cậu ta đang nói là hôm nào. có thể là cái hôm cậu ta tự dưng cúp máy một cách bỗ bã đó.

"ngủ quên mất, lúc sau dậy thì đã thế rồi."

"nhưng nghe có nhiều tiếng ồn lắm."

"tại mở cửa sổ đó."

"vậy à?"

"ừ..."

"..."

taehyung nhìn tôi, sau đó cúi xuống, cắn lên môi tôi một cái, mút mát.

"em nhớ anh lắm."

không biết là như thế nào, quần áo bị vò lại thành một cục nhăn nhúm, ướt nhẹp vứt nơi góc phòng, cả không gian chỉ còn tiếng nước chảy ào ào, tiếng va chạm của da thịt...

"hoseok, em nhớ anh lắm..."

nước từ vòi sen chảy xuống tấm lưng trần của taehyung, rồi rơi lên người tôi, nóng bỏng. lưng tôi dán sát vào sàn nhà, ngoài cậu ấy ra, không còn nơi nào có thể bám víu, cảm giác tê liệt lan toả đến từng đầu ngón chân, mỗi lần đều thụ động đón nhận cậu ấy...

taehyung nắm lấy đùi tôi, để gác lên vai, môi cậu ấy mơn trớn dọc theo bắp đùi, nước từ vòi chảy xuống lạnh lẽo, nhưng đôi môi taehyung thì nóng rực, cảm giác đê mê khiến tôi như muốn bùng nổ...

"hoseok, anh có biết không, anh rất xinh đẹp..."

taehyung cúi xuống, người tôi như bị gập lại, thứ kia đi vào càng sâu, đại não không còn nghĩ ngợi được gì cả, tất cả chỉ là một khoảng trống rỗng miên man vô định, một miền hoang vu mà tôi là kẻ hành khất sắp chết vì đói, chết vì thứ độc dược mang tên kim taehyung.

✅ VHOPE | PARALYSENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ