Trans: --Bon—
Beta: -justteller
Việc theo đuổi Hoseok diễn ra khá suôn sẻ trong vài tuần đầu. Tất nhiên anh ấy vẫn không hôn tôi thêm một lần nào nữa và mỗi khi tôi muốn gần gũi, anh ấy lại xấu hổ né ra xa. Rất đáng yêu, thực sự. Tôi không thể tin được rằng vẫn chưa ai có thể làm xiêu lòng được anh ấy. Thật may mắn cho tôi.
Tôi đã đến mọi lớp dạy vũ đạo của Hoseok, hoàn toàn ngạc nhiên và bị ám ảnh bởi cách cơ thể anh di chuyển, thật nhẹ nhàng và hoàn hảo. Nó quyến rũ và không phải như một kiểu gợi tình, chỉ... rất hấp dẫn. Hoseok nhảy rất tuyệt. Anh ấy nên trở thành một dancer chuyên nghiệp.
Không phải đứng làm nền. Anh ấy cần có nhiều spotlight hơn nữa và cần được chú ý bởi tài năng ấy. Tôi đã nói về chuyện đó rất nhiều lần nhưng anh ấy chỉ đỏ mặt và gạt phắt đi.
Trong khi Hoseok đang tập trung vào việc dạy học, tôi thực sự đi tìm vài trường nghệ thuật phù hợp với anh ấy. Tôi biết Hoseok có đi đến trường và học về việc dạy nhảy nhưng tôi cũng hiểu anh ấy có thể làm được nhiều hơn thế. Trở nên hạnh phúc hơn.
Tôi cũng biết anh ấy không thể theo được vì vấn đề tài chính. Rất đắt đỏ khi theo học ở các trường năng khiếu, đặc biệt là khi không có gì đảm bảo được sự ổn định cho tương lai, nhưng tôi biết anh ấy có thể làm được.
Vì vậy tôi sẽ chi trả khoản tiền đó. Tôi sẽ làm mọi thứ cho Hoseok và tất cả những gì anh ấy cần làm chỉ là tiếp tục công việc dạy nhảy và đi đến trường. Những thứ khác sẽ được chuẩn bị sẵn.
Tôi cười thầm và điền vào mẫu đơn đăng ký vào học viện nghệ thuật danh giá nhất trước khi đặt tiền cọc. Đó là một khoản lớn nhưng Hoseok xứng đáng với điều đó, với cơ hội được toả sáng hơn, tôi biết chắc như thế.
Sana cũng đồng tình và chấp nhận với quyết định của tôi dù cho số tiền ấy được lấy ra từ tiền chuẩn bị "đám cưới" của cả hai. Cô ấy thậm chí còn thuyết phục bố mẹ lùi lại ngày cưới. Không ai trong chúng tôi thực sự muốn đám cưới này cả.
Sau khi trao đổi xong mọi thứ, tôi nhận lịch học và đi đến nhà Hoseok. Tôi biết hẳn là giờ này anh ấy đã về rồi, tôi muốn dẫn anh ấy đi ăn trước khi tặng cho anh ấy sự bất ngờ này.
"Chỗ này đẹp thật. Em không cần phải đưa anh đến đây đâu. Quán ăn ven đường cũng đủ mà." Hoseok cằn nhằn, nhìn xuống miếng bít tết và rượu vang.
"Tại sao em phải làm thế? Em đã nói với anh là em muốn thể hiện cho thấy tình yêu và sự trân trọng mà em có với anh vì đã cho chúng ta một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu. Anh xứng đáng có được những điều tốt nhất." Tôi cười.
Hoseok xấu hổ và quay mặt đi, "Giá mà em đừng có nhiệt tình như thế." Anh ấy cằn nhằn.
Tôi nắm lấy tay anh và siết chặt. "Em thực sự muốn cho anh mọi thứ." Tôi nói, chợt cảm thấy lo lắng. Nhỡ đâu anh ấy ghét nó và nghĩ rằng tôi đã vượt quá giới hạn thì sao? Nhỡ đâu anh ấy bỏ đi và không bao giờ muốn gặp lại tôi nữa?
BẠN ĐANG ĐỌC
✅ VHOPE TRANSFIC | OURS
FanfictionJung Hoseok quen cậu trai rắc rối Kim Taehyung từ ngày còn nhỏ, cả hai đã là bạn tốt của nhau rất nhiều năm cho đến khi mọi thứ thay đổi. Cậu ta thay đổi. Jung Hoseok vẫn cảm thấy hạnh phúc vì cuộc đời beta của bản thân, không cần ai biết đến, trong...