[1/5/2021]
_______
Sảnh ngoài của sân bay."Ôi trời, cuối cùng cũng đến nơi rồi!!"
"Trước đây tôi chưa bao giờ bay một đường dài thế này"
"Quả thật... đến tận 11 giờ bay..."
"Woa! Bầu trời đẹp quá đi mất! Thật lâu rồi mới được nhìn thấy bầu xanh ngất như thế này. Bay lâu như thế cũng thật đáng giá."
"Tôi thì chẳng quan tâm bay dài hay bay ngắn, miễn là được đi cùng với cậu~"
Bầu trời Thổ Nhĩ Kỳ thật không làm cho những hành khách bay đường dài phải thất vọng. Trời quan mây, nắng dịu nhẹ, lâu lâu có một đợt gió nhẹ thoảng qua làm lao xao những tán cây gần đó, cuốn theo vài chiếc lá phất phới giữa không trung. Tạo nên khung cảnh thật thoải mái, tựa như chút ít an ủi người phương xa sau chuyến bay dài đầy mệt nhọc.
Vài ba người cảm thán ngắm nhìn, một vài người lấy di động ra để lưu lại bầu trời trong xanh ấy như một kỷ niệm đẹp. Trong đó tất nhiên có cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cả hai con người đam mê với nét đẹp của phong cảnh. Mỗi người chụp một góc trời, không hẹn mà cùng đăng vào vòng bạn bè.
"Tiểu Tán, đưa túi của con cho mẹ. Mẹ lên xe giữ chỗ trước cho. Con đi xem hành lý nhé."
"Mẹ giữ điện thoại giúp con luôn đi."
.
.
*Vòng bạn bè wechat:Xz.Sean105 [vừa đăng một ảnh chụp bầu trời]
"Xz... Sean? Hửm? Mình kết bạn với người này lúc nào nhỉ?"
Vương Nhất Bác vừa đăng xong ảnh tiện tay lướt nhẹ. Bài đăng cách đây vài ba phút nổi bật đầu trang cũng là hình ảnh bầu trời, không kèm bất cứ thứ gì khác, không ghi chú, cũng chẳng check địa điểm. Trong trí nhớ của Vương Nhất Bác hình như trước giờ chưa từng tồn tại người bạn bí ẩn nào như vậy cả. Tò mò thì phải hỏi chính chủ, chẳng phải rất đơn giản sao?! Thế là Vương Nhất Bác gửi đi một tin nhắn cho người bạn xa lạ đầy bí ẩn kia.
.
.
.
Ba và mẹ Tiêu đã yên vị trên xe. *Ting~* Chiếc điện thoại đang nằm trong tay mẹ Tiêu vang lên một tiếng nhỏ báo rằng có tin nhắn vừa được nhắn qua, lôi kéo sự chú ý từ ba mẹ Tiêu nhìn vào. Vì là dòng ios nên tin nhắn được hiển thị một cách rành mạch ở màng hình khoá mà không cần mở khoá để xem.Wechat_ Wyb.Tracer85 vừa gửi một tin nhắn [xin lỗi, bạn là ai nhỉ?]
"Tiểu Tán, con có..." Mẹ Tiêu không suy nghĩ nhiều quay qua gõ gõ vào kính xe tạo sự chú ý cất giọng gọi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bấy giờ đang hi hi ha ha cùng Tiểu Nguyên sắp xếp hành lý phía gầm xe nào có hay biết gì. Không để cho mẹ Tiêu nói hết câu, ba Tiêu nhanh nhẹn lấy tay bịch miệng mẹ Tiêu vội vàng ra hiệu yên lặng.
"Suỵt! Nếu tôi đoán không lầm thì đây là Nhất Bác đấy!"
"A! Có khi là thằng bé thật."
"Nếu để hai đứa liên lạc với nhau thì chúng ta sẽ bị lộ mất!"
"Ôi trời, thế chúng ta nên làm gì bây giờ?"
"Bà đưa điện thoại cho tôi... " Vài ba thao tác đơn giản của ba Tiêu đã mở được khoá, vào tin nhắn, nhấn nút xoá. Nhanh nhẹn, dứt khoát và quyết đoán, không hổ là người đàn ông trụ cột của gia đình.
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx - LAY ĐỘNG NHẸ NHÀNG
Fanfiction"Cuộc gặp gỡ tình cờ và cũng là sắp đặt trong một chuyến du lịch. Họ gặp nhau, thấu hiểu nhau và sau đó yêu nhau. Chuyến du lịch kỳ diệu của họ kết thúc và đó cũng là lúc tình yêu của họ bắt đầu." - Ít nói, trầm ổn, niên hạ công x nói nhiều, hoạt bá...