Chương 49 (tiếp)Cô sau khi tách khỏi Tề Mặc, nhanh chóng quay trở lại chỗ làm, vừa lúc giám công đi tuần. Cô cầm chổi, nhanh chóng làm việc. Tên giám công gặng hỏi về Tề Mặc, cô đành nói dối rằng y đang đi nhà xí. Giám công không hỏi nữa, chỉ dọa nạt vài câu rồi rời đi. Một lúc sau, Tề Mặc quay lại, lúc này giám công đang quan sát, không tiện thoát thân. Hai người đành vừa làm vừa nói, cố nhẹ giọng, nét mặt tỏ ra vui vẻ để đánh lừa người xung quanh.
Biết được lão Quản gia vốn là gian thần đào tẩu, chẳng trách lại dễ dàng phản bội, chắc hẳn đã ủ mưu từ lâu. Tên giám công thấy lạ, lại bước đến hỏi han. Cô dối rằng nhà mình rất nghèo, nay vào được giáo như là phúc ba đời nên rất vui. Giám công liếc một cái rồi lại giục làm việc. Hóa ra chúng đều bắt nạt người mới, ấy vậy mà Mạc Cận Nam rêu rao Nguyệt Dương Thần Giáo tạo ra thế giới phồn hoa hạnh phúc cho mọi người, đúng là trò cười.
Đêm xuống, chỉ còn lại cô và Tề Mặc, cả hai bắt đầu bàn kế hoạch. Cô ngước mắt nhìn, thấy Tề Mặc chau mày, hình như anh ấy căng thẳng rất lâu rồi. Cô tiến lại gần an ủi, vuốt đôi lông mày và xoa dịu lo lắng. Tề Mặc thấy con đường phía trước quá gian nan, sợ rằng sẽ không đủ sức bảo vệ cô, càng sợ việc nhìn thấy cô bị thương. Hắn cảm nhận được mùi hương nữ nhi, tim dưng loạn nhịp, nhìn vào mắt cô, nụ cười phản chiếu trong đôi mắt long lanh như ánh trăng "Đừng sợ, dù gặp phải chuyện gì ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua. Hứa với ta, hãy đi cùng ta đến cuối!".
"Ta hứa với nàng, thực ra, ta rất vui vì được trải qua hành trình này cùng nàng..."
"Ta thật may mắn khi gặp được nhau...", cô mỉm cười.
Trời đêm có gió nhưng cô ngủ yên lành, mơ thấy Tề Mặc đưa mình đi ngắm sao, biển mây bao la, ánh trăng bàng bạc.
Hôm sau, cả hai theo kế hoạch, rời khỏi Nguyệt Dương Thần Giáo để ra ngoài điều tra về tên Quản gia. Giám công hoạch họe đủ chuyện, còn nghi cả hai là phản đồ. Cô nói rằng người thân mình vừa mất, còn có con nhỏ, sẽ rơi vào cảnh mồ côi, bản thân sẽ đến rước và đưa vào giáo cùng. Nghe đến đây mắt y sáng lên, an ủi cô đừng quá đau lòng, lại còn giục cô mau xuất phát. Hai người chỉ kịp thu dọn hành lý và thay quần áo, chưa nói lời nào đã bị giám công đuổi ra ngoài.
Sau khi rời khỏi, cô lập tức viết một lá thư cho A Lý Cổn, nhờ anh ta tìm gian thần đào tẩu. Cô lấy một chiếc lồng chim bồ câu, kiểm tra vết khắc trên mỏ chúng, sau đó buộc thư vào chân chim và thả nó bay đi.
"Nếu con chim này bị người ta bắt thì phải làm sao...? Nếu Quản gia biết được nội dung bức thư thì sao?", Tề Mặc bất an nói, đôi mắt nhìn theo con bồ câu đang bay, hơi u ám.
"Vậy thì cứ để hắn biết, điều quan trọng không phải là thư, mà là con chim bồ câu. Nhiều chim bồ câu như vậy, sẽ có một con bay đến được chỗ A Lý Cổn! Để tránh lộ thông tin, A Lý Cổn và ta đã đặt ám hiệu khắc lên mỏ chim, quản gia bắt được cũng chẳng sao. Thân phận ông ta là một bí mật, nhưng ta đã biết bí mật đó, vậy thì do ai tiết lộ?", cô nhấn giọng, sau đó nở một nụ cười kiều diễm, đôi mắt tỏa sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Uyển Quân Truyện
Phiêu lưuNữ chính là một sinh viên xuất sắc ngành thời trang, xuyên không về thời nhà Thanh theo lời của một vị giáo sư để tìm Bạch Sơn Tú Quyển - tác phẩm thêu huyền thoại. Rắc rối xuất hiện khi cô dần nhận ra, mọi chuyện xoay quanh tác phẩm kia không hề đơ...