那女孩對我說.

663 45 8
                                    

Title: Em ấy nói với tôi

Pairing: JiJaem/JaemSung (NCT Dream Park Jisung x NCT Dream Na Jaemin)

Oneshot | Jaemin!Centric | Angst nhẹ | Schmoop | OOC | OE

Note: khuyến khích khi đọc nên nghe nhạc ^^


.

I.

Ôm chặt lấy trong tay mình một gói hạt dẻ còn đang phả nhẹ hơi ấm, tôi nhẹ đi theo cái lãng đãng trên bầu trời. Đông Việt Bắc, mấy khi nào có nắng, chỉ toàn là gió bấc và mưa phùn lạnh đến là thấu da thấu thịt, có mặc vài lớp áo từ len đến nỉ thì cũng có cảm giác cái lạnh cứ thế mà len lỏi vào trong tay, cổ áo, rồi ngấm dần, ngấm dần vào cơ thể. Đôi khi thì cũng có vài đụn nắng hiếm hoi, nhỏ tí xíu, le lói sau những mảng âm u trên bầu trời, nhưng rồi cũng lại lẩn đi đâu mất thật nhanh. Bỗng, tôi lại có cảm giác hành trình tìm về những ngày nắng trong suốt tháng Mười một ở Hà Nội, cũng vô vọng và bất lực như việc tôi cứ hoài thương em dẫu biết rằng em sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa.

Đi lang thang thế nào, tôi lại vô tình dạo ngang qua Mộc Dương, và lúc nào cũng vậy, luôn là đang phát nhạc của em,

"Em nói xin đừng nặng tình vì em
Hãy dành nụ cười ấy cho một ai đó khác
Nhưng trong anh vẫn luôn là những chân thật
Nên nụ cười bỗng hóa những niềm đau
Anh hỏi cớ sao mình chẳng thể thuộc về nhau
Đừng trả lời anh rằng em không biết nữa.."

Chất giọng em trầm nhưng không hề đục, thứ âm thanh ấy trong trẻo và ấm nóng hệt như một li cà phê 75 độ hoàn hảo vào ngày Đông, nhưng cũng đủ sức để làm nước mắt tôi chực trào vì cái cách em nhả chữ sao mà lãng đãng, sao mà chân thành quá. Từng câu hát cứ như lời thơ mà mỗi con chữ đều mang trên mình một thứ cảm xúc, dắt con người ta đi qua từng cung bậc mà chẳng hề đứt đoạn hay khô cứng.

Tôi yêu em, không phải vì vẻ ngoài nổi bật như mấy bạn nữ trẻ tuổi cứ thế mà phát cuồng, cũng chẳng phải vì em có một gia thế ổn định hay vì bất cứ lí do nào khác. Tôi yêu em, vì em là em, vì em biết cách cho người khác hiểu lòng mình thông qua những giai điệu, những câu hát.

II.

Tôi yêu những niềm vui và nỗi buồn em đem đến, tôi hiểu những gì em muốn truyền đạt đến thính giả của riêng mình. Nhạc của em, không chút giả trân, không chút màu mè, như một đóa hoa dại xinh đẹp nở giữa cánh rừng hoang. Không ba hoa, chỉ là tôi tự hào, rằng mình đã theo em, kiên nhẫn theo em từ những bước chân từ thời còn non trẻ, lặng lẽ âm thầm đứng sau lưng em, chứng kiến từng bước em nỗ lực chạm vào thành công của mình.

Tôi biết làm nhạc không dễ, nhưng em không nản, cứ mỗi ngày lại tích một chút, và một chút ấy dần dà lớn lên nhiều lắm, chỉ nhớ tôi cùng em đã vui vẻ đến nhường nào khi những chiếc view, vote, comment đầu tiên xuất hiện, à, đã có người biết đến em và nhạc của em rồi.

Nhớ chứ, tôi nhớ, em thủ thỉ bên tai tôi, "anh Tại Dân có thấy em giỏi chưa này? Hồi nãy em cứ đọc đi đọc lại chiếc comment này đáng yêu lắm, hỏi là có thể làm người yêu em được không. Ôi em biết đây là sự hâm mộ thôi, nhưng mà em cứ muốn kêu là tớ lỡ làm người yêu anh Tại Dân rồi, và tớ yêu anh ấy nhất trên đời luôn í".

Tôi vui chứ em, hạnh phúc chứ em, vì em của tôi giỏi nhất. Em không chút phô trương, sạch sẽ và êm đềm, em cứ lặng lẽ làm tốt mọi thứ, chu toàn và kín đáo đến mức khó ai có thể đoán được nội tâm phía sâu thẳm trong con người ấy. Mọi thứ em làm đều cầu toàn đến mức không ai thêm thắt được gì nữa. Chỉ là một từ "lênh đênh", em sẵn sàng thu đến hàng chục, hàng trăm lần để bắt đúng vào nhịp khiến cách nhả chữ thật chuẩn, có thể đem lại cái cảm giác chới với vô định đúng như trong câu từ.

Nhưng em lại không hề ồn ào vồn vã, không đuổi theo thứ thị hiếu mà người ta cứ đạp lên nhau để giành lấy, thành công của em lại càng không có chút hào nhoáng chốc lát nào, mà đó là sự tỏa sáng thầm lặng, từ tốn, chậm rãi, khiêm nhường. Chính vì vậy, nội tâm của em vừa giản đơn vừa khó nhằn, bỗng chốc tôi lại thầm cảm ơn vì bản thân đã từng là người có thể nhìn thấu tâm can của người con trai ấy.

III.

Tôi không biết mình có điều gì xứng đáng khi đứng cạnh Chí Thành, vì em quá đỗi tuyệt vời, còn tôi thì nhỏ bé, vô dụng và không cân bằng, khiến tôi có cảm giác sợ hãi ánh hào quang nơi em. Chí Thành tốt đẹp như thế, đáng ra phải bên một ai đó có thể giúp em hoàn thành ước mơ của mình, nhưng em lại chọn tôi, dẫu cho tôi chỉ biết lặng lẽ chạy theo em như đứa ngốc vậy.

"Sao em lại thích anh thế?"

"Thích một ai cần lí do sao? Em thích anh vì anh là anh, vậy thôi, à không, là em yêu anh, hì."

"Dẻo miệng, nhóc con thật sự đã ăn nhiều kẹo ngọt quá rồi đấy. Nhưng anh vẫn thật sự thắc mắc đó, vì anh vốn đâu xứng khi bên em?"

"Khỉ mốc! Ai dám nói gì anh, em đánh cả nhà nó. Chứ anh Tại Dân tuyệt nhất, anh bé đứng với em quá là hợp ấy chứ gì!"

Những đoạn hội thoại giữa hai đứa chợt ẩn hiện trong đầu tôi, mọi thứ như một thước phim chậm rãi, nhưng sống động vô cùng. Tất cả mọi thứ đều có màu sắc và chân thực đến mức sống mũi tôi cay xè, hai mắt nhòe đi. Nhưng rồi hình ảnh của em, trong phút chốc bỗng mờ ảo như bị chắn bởi một lớp sương mù dày đặc. Nhập nhằng. Rồi tắt ngúm.

Phải rồi, tại sao lại xuất hiện cơ chứ? Tôi vốn nên quên chúng đi cơ mà?

Thần kinh tôi căng như chão, hai hốc mắt lại cay xè khó chịu. Hóa ra tôi vẫn đứng đó với những dòng suy nghĩ của riêng mình mà chưa có nổi can đảm bước tiếp. Giữa phố đông tấp nập người qua lại, tôi phải học cách chấp nhận rằng bản thân chỉ còn một mình: em không còn ở đây nữa.

IV.

Phác Chí Thành của tôi đi rồi. Em đi, bỏ tôi cùng bao người hâm mộ yêu thương em ở lại mà không bao giờ quay trở về nữa. Nhưng chưa một giây phút nào thâm tâm tôi có ý định trách phạt em, vì em là đứa trẻ ngoan ngoãn trong sạch nhất mà tôi biết. Từ phút đầu tiên cho đến cuối cùng tôi rơi nước mắt vì em cũng là rơi những giọt nước mắt của hạnh phúc, nhớ thương.

Chỉ là em đi quá nhanh, không giống như những gì tôi từng mơ.

Một sân khấu lớn với hàng trăm hàng ngàn người hâm mộ đang mong chờ ở dưới, xung quanh có những dây đèn nhấp nháy ấm áp làm con người ta thoải mái. Kế đó là một ban nhạc, không lớn nhưng từ ánh mắt có thể thấy được sự chuyên nghiệp của họ. Và chính giữa sân khấu là Chí Thành của tôi trong một bộ quần ảo giản đơn, hai tay ôm đàn, say mê hát những khúc ca mà em viết nên. Trong mắt tất cả chúng tôi, em là trung tâm, là điểm đặt mắt trọn vẹn nhất của buổi diễn ấy.

Và chỉ cần em cất tiếng thôi, mọi tạp âm lập tức sẽ được loại bỏ. Phía bên dưới khàn đài ai cũng lặng im, đến tiếng thở cũng phải ngập ngừng vì sợ sẽ làm đứt mất cảm xúc em đem đến. Có người run run rồi đau đớn đến lặng đi, có người khẽ lau đi hàng nước mắt đã rơi từ hồi nào, vì những lời ca em hát sao mà có thể đẹp và cứa sâu vào tim gan đến thế. Với tư cách là một người hâm mộ yêu thương em bằng cả tấm lòng, tôi cũng đã khóc rất nhiều lần mỗi khi em cất lên tiếng hát, lòng tự trách tại sao thế giới lại bất công với em như vậy.

V.

Giấc mơ Chí Thành được đứng trên một sân khấu lớn của tôi vỡ tan, em mang trong mình một căn bệnh ung thư quái ác. Mỗi một ngày tôi lại phải đau đớn cắn chặt tâm can nhìn em yếu đi, giá mà tôi có thể gánh nỗi đau ấy cho em thì tốt biết mấy. Nhưng em không hề than thở lấy nửa lời, dù đau đớn cũng tự mình chịu đựng, luôn luôn vui vẻ nở nụ cười để tôi và người hâm mộ em yên lòng.

Trên sns, Chí Thành vẫn hay nhờ tôi chụp những bức ảnh thật đẹp, cùng em nghĩ những caption thật lạc quan để động viên những ai đã theo chân em. Rằng em sẽ ổn thôi, không phải lo lắng gì hết. Còn mọi người hãy nhớ ăn uống đầy đủ và phải luôn khỏe mạnh.

Mỗi khi tôi giúp em vệ sinh cá nhân, nhìn cơ thể gầy gò dần tái nhợt đi, hay nhìn mái đầu đã thưa tóc, tôi lại bật khóc. Cớ sao em không yếu đuối một chút để tôi có thể thay em gánh hết tất cả, cớ sao em vẫn có thể gồng mình trước tất thảy những đau đớn ấy? Cớ sao bên em lại yên lòng đến vậy chứ, sao tôi lại vô dụng không giúp được gì cho em?

- Ngoan nào, anh La đẹp trai đừng khóc, sưng hết cả mắt rồi kìa. Rõ là em vẫn đang ở đây mà sao lại khóc? Ngoan ngoan, em đây rồi, phải mạnh mẽ lên, sau này em có đi thì Tại Dân vẫn phải cười thật tươi nhé?

Những lúc như thế, Chí Thành vẫn dịu dàng và chu đáo khiến tôi càng thêm đau lòng. Một đứa trẻ như em, tốt đẹp đến mức không thể ghét bỏ, ngược lại còn khiến ai tiếp xúc cũng phải đem lòng yêu mến. Tốt đẹp đến như vậy, có lẽ mới gặp sự ghen ghét của những thiên thần trên cao kia. Họ chầu chực chờ đợi lúc em yếu đuối nhất để lấy đi sự sống của em, mang em đến nơi xa mãi.

VI.

Ngày em đi, trời đổ mưa rất to.

Có lẽ ông trời cũng đang khóc cùng chúng tôi, khóc thương cho một thiên thần đã sải cánh bay đi. Gia đình, người thân hay bạn bè đều đau lòng cho em. Những người hâm mộ, đem lòng yêu nhạc em làm hay cảm mến nhân cách tốt đẹp của em đều cảm thấy đau lòng. Trước khi đi, Chí Thành có cẩn thận nhờ tôi quay một video, em muốn cover một bài hát gửi tặng đến người hâm mộ. Trên người em vẫn khoác lên bộ đồ trắng của bệnh viện, mái đầu thì chẳng còn bao nhiêu tóc mai, còn xung quanh em là những cỗ máy chằng chịt dây truyền đang bao vây, làm cho khung cảnh ảm đạm đến đau đớn.

Tôi đã từng ngăn cản Chí Thành, vì em còn đang yếu lắm, nhưng em nhất định muốn quay, em muốn hát cho những ai đang yêu thương em, nên tôi đành đồng ý. Vẫn giọng hát ấy, có đôi phần yếu ớt, nhưng vẫn trầm ấm lạ lùng. Trong veo và ngọt ngào, chứa toàn tâm ý em dành cho người hâm mộ, vừa đau lòng lại vừa tràn đầy khát vọng sống, khát vọng hoạt động nghệ thuật, khát vọng dùng giọng hát để có thể nối chặt lại với thế giới,

"Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé
Bây giờ còn giữ lời hứa xưa kia vẫn đây
Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé
Bây giờ hoa tuôn từng dòng nước mắt
Chuyện đời người đâu nào ai biết trước
Chia ly bây giờ chẳng thể tìm thấy nhau
Mình gặp nhau khi mùa hoa nở nhé
Xin đừng, đừng nói chia ly.."

"Xin chào các bạn, mình là Chí Thành đây. Thời gian qua, cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ mình trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật, tất cả tình cảm của các bạn đều là động lực để có thể giúp mình đứng trên sân khấu, đem những bài hát đến với mọi người. Dù thời gian mình sống không còn bao lâu nữa, nhưng mình vẫn mong các bạn hãy thật hạnh phúc. Hãy làm những gì bản thân yêu thích và đam mê bằng tất cả sự kiên trì và cố gắng của mình. Lần nữa cảm ơn các bạn, hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé, yêu các bạn nhiều!"

VII.

Giữa phố đông, bất chợt nắng lại len lỏi giữa dòng người.

Mùa đông Bắc Việt trở nên ấm áp hơn trong phút chốc, chút nắng lên đã xua tân mây, làm vơi bớt cái u ám bao phủ trong lòng. Hơi ấm của túi hạt dẻ vẫn ủ ấm cho tay tôi, Mộc Dương đã chuyển sang một bài hát mới, một bài hát mà em đã thu từ rất lâu rồi. Khi ấy, Chí Thành mới hoạt động được nửa năm, mọi thứ vẫn còn mới mẻ làm em cảm thấy mệt mỏi và nản chí vô cùng. Tôi cũng nhớ, em đã khóc ngon lành trên vai tôi như thế nào, rồi lại bắt tay vào viết bài hát này, khẳng định vị trí của mình trong lòng người hâm mộ,

"Em ấy nói với tôi, hãy sống thật tốt để bảo vệ ước mơ của em ấy,
Rằng trên đời này, người đối xử tốt với em ấy như tôi không nhiều.."

Một giọng nói ấm áp chợt vang lên, như một chiếc lông vũ cọ xát vào tim tôi, khiến tôi không ngừng rơi nước mắt. Đoạn cuối bài hát, chính Chí Thành đã tự ghi âm rè đi cho thật hoài niệm, lời em nhắn gửi đến tôi ngày nào mà tôi bỗng quên đi mất.

"Mình viết bài hát này gửi tặng người mình yêu, cảm ơn anh vì đã bên cạnh em, là một chỗ dựa vô cùng vững chắc giúp em trở nên mạnh mẽ đến nhường này. Anh là ý niệm đẹp nhất của lòng em, hãy luôn sống tốt và mỉm cười thật tươi nhé. Em yêu anh, Phác Chí Thành yêu La Tại Dân!"

Phải rồi, chúng ta phải thật hạnh phúc mà em nhỉ. Em ở trên kia, hẳn là đã mong đợi nơi tôi nhiều biết chừng nào.
Tôi nhất định sẽ sống tốt, bảo vệ ước mơ thay cho em..

End. (27.2.21)
.

Note:

1, Bài hát ở phần đầu fic là lời của một bài thơ mình phổ lại cho xuôi, vì fic ém lâu lắm rồi, dạo này viết lại làm mình quên tên bài thơ mất tiêu..
2, Bài hát Jisung cover là Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở – Nguyên Hà
3, Bài hát cuối fic là Cô ấy nói với tôi – Uu

Mình viết fic này lâu lắm rồi, hình như từ T9/2020 thì phải, mà năm nay mới viết nốt, up được trên blog thôi chứ mình không vào được wattpad =))) fic này mình rất ưng cái bụng về plot mà văn thơ chán quá, nếu mọi người ghé qua đây, cho mình xin một nhận xét nhé, cảm ơn mọi người và chúc tất cả một ngày tốt lành 💙💙💙 (1/5/2020)




Em ấy nói với tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ