Xung quanh em toàn là màu trắng
Còn màu nắng là anh
Nhẹ nhàng điểm tô lên lá cành
Sưởi ấm thế gian đầy mật đắng--------
Mùa hoa tuyết đầu tiên trên xứ Snezhnaya. Dịu dàng như thiếu nữ, tuyết thả mình giữa không trung bao la, xoay tròn rồi nhẹ nhàng đọng lại trên những nhành Taiga hay mái nhà đã nhuốm màu trắng xoá.Zhongli bất giác khép chặt cánh áo dày, anh vẫn chưa làm quen với cái lạnh nơi đây. Nhưng hoa tuyết nào hay đôi vai run vì lạnh giá, vẫn phong tình ve vuốt đôi má anh.
Cất bước trên đại lộ, anh tự nhủ xếp công việc xong xuôi sẽ ghé vào một phòng trà ở cuối phố. Trong thời tiết này, nhâm nhi một tách trà thơm được pha bằng nước nóng trong Samovar, nghe một bản tình ca hoài cổ thì còn gì bằng nữa. Người chưa già mà tâm tư đã nhuốm vị tháng năm."Ah, xin lỗi." - Giọng một cậu trai trẻ vang lên.
Cú va chạm vừa rồi của người lạ mặt làm Zhongli hoàn hồn sau khi cứ mải mê nghĩ về đủ thứ trà của xứ tuyết trắng.
"Không sao đâu."
Anh cúi người định nhặt lấy quyển sách dày cộp vừa rơi xuống nhưng người kia đã nhanh tay lấy nó trước.
"Của anh đây. "
Lúc này đây Zhongli mới nhìn rõ người đối diện. Đó là một chàng trai ngoại quốc vóc người cao với mái tóc cam nổi bật. Đẹp nhất là đôi mắt của người ấy, đôi mắt xanh đặc trưng của con người vùng giá lạnh, và nó còn mang chút gì thật đặc biệt, khiến anh nhớ đến những dạt dào của biển khơi nơi quê nhà.
"Cảm ơn cậu." Anh ôm lấy quyển sách.
"'Sông Đông êm đềm' của Mikail Solokhov, bây giờ ít ai đủ kiên nhẫn đọc hết đấy. Chà, anh hẳn là một người say mê lịch sử."
"Sách là bạn tốt của tâm hồn."
"Chứ không phải soultmate à...."
Chàng trai cong mắt cười rồi lướt đi.Một con người kì lạ.
Phủi phủi những bông tuyết còn dính trên cuốn sách, Zhongli quyết định bỏ nó vào chiếc vali anh vẫn kéo nãy giờ.
Anh cúi xuống tìm vali.
Không phải chứ...
Sau lưng anh chỉ còn vệt lõm dài hằn in trên mặt tuyết, chiếc vali lẽ ra nằm nơi đó đã chẳng thấy tăm hơi.
Ở Snezhnaya còn xảy ra trộm cướp, sao Xiao không sớm nói với anh điều này nhỉ? Giờ thì phiền phức lớn rồi đây.
Zhongli xoa xoa cằm, cố lật lại trí nhớ xem bản thân đã lơ là khi nào.Khoan đã! Trên mặt tuyết ánh lên sắc đỏ của một viên đá quý nhỏ đính vào chiếc khuyên tai...
-----------------
"Này, cậu gì ơi!"Chàng trai tóc cam đang thả hồn bên dòng Vonga đã hoá băng, khoé môi cong khi nghe thấy tiếng gọi.
Cậu trai ngoảnh đầu lại, nụ cười tươi mang theo nét tinh nghịch vẫn còn giữ trên môi."Ồ, không phải cậu gì, tên tôi là Childe."
"Tôi không hỏi tên cậu."
Zhongli hơi nhíu mày, bước tới gần cậu ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] (Chili/Tartali) Tuyết
FanfictionXung quanh em toàn là màu trắng Còn màu nắng là anh Nhẹ nhàng điểm tô lên lá cành Sưởi ấm thế gian đầy mật đắng --------- Viết từ lâu rồi và cũng đăng rồi, nhưng sau khi ngẫm nghĩ khá nhiều mình mới quyết định post lên đây. Fic đầu tay cho Chili, c...