Chương 1

4.7K 189 0
                                    

Ở tại trung tâm thủ đô, có một văn phòng nhỏ ẩn trong góc tối. Thông thường đều ít khi mở cửa. Đây là một văn phòng làm việc cực kì đặc biệt, chỉ có "Khách quen" mới biết chính xác địa điểm, "khách mới" chính là từ lời đồn thổi dẫn đến.

Lời đồn chính là có một văn phòng ẩn nhận giết bất cứ đối tượng nào. Chưa bao giờ, chưa một lần nào nhận việc mà không thể hoàn thành. Nếu bạn có thể trả một nửa những gì bạn có, bạn có thể yêu cầu bất cứ người nào.

Nhưng nếu bạn không thể trả, người tiếp theo chính là bạn.

An Vân Hàm chính là bà chủ của văn phòng nhỏ này. Nhân viên hai người, ít khách, không cần làm quá nhiều việc mà vẫn nhận được lương cao.

Văn phòng làm việc bên ngoài u ám bên trong lại phá lệ ấm áp. Trong không khí tràn ngập mùi dịu nhè nhẹ của nước hoa, An Vân Hàm thư giãn ngủ trên chiếc ghế sofa ưa thích vừa mới mua.

Dù sao cô cũng nhiều tiền mà, tất cả đồ trong văn phòng đều sẽ được đổi mới trong vòng một tuần. Không gian trong văn phòng cũng không hề nhỏ, đầy đủ tiện nghi, thiết bị hiện đại. Tiền cô kiếm được từ việc giết người quá nhiều đi.

Nhưng nhiều tiện nghi như thế, An Vân Hàm lại chưa từng thỏa mãn. Cô ấy cô đơn, cái thiếu nhất của nữ tử này chính là 1 gia đình. Cô vẫn có cấp dưới quan tâm đến mình, nhưng họ lại chẳng phải gia đình của cô.

An Vân Hàm bị cha mẹ bỏ rơi, tất nhiên thiếu thốn tình yêu từ nhỏ. Lớn lên cô cũng không có được tình yêu, sau khi làm công việc này, càng là không thể.

Nhìn vào điện thoại, cô chậm rãi đứng dậy. Đổi 1 bộ quần áo chạy bộ, cô đang định đi ra ngoài.

Tiếng chuông di động vang lên, Vân Hàm ánh mắt sáng rực, vội vàng bắt máy.

"Hàm lão bản a, có công việc rồi"
Người gọi điện đến là một trong hai nhân viên của cô.

"Nhận nha, cả tháng rồi không được ra tay có chút ngứa rồi"

"Được được, với lại chừng nào chị nhường văn phòng lại cho em?"

"Muốn lên làm bà chủ? Chưa được, chị chưa để dành đủ tiền dưỡng già"

"Chị mới 27, đòi dưỡng già? Chị đại à, chị có nghĩ tới em không? Đợi chị dưỡng già, em đây cỏ xanh mộ rồi a"

"Chị sẽ nhanh nhường lại, được chưa con bé này" An Vân Hàm cười khẽ, dỗ dành đối phương. Đầu dây bên kia cao hứng trở lại, nói thêm vài câu rồi tắt máy.

Bởi vì chưa tới giờ cao điểm, thủ đô còn chưa đến nỗi xảy ra kẹt xe, cho nên An Vân Hàm vô cùng thoải mái chạy bộ trên đường.

Chạy được một đoạn, An Vân Hàm cảm giác được có người gọi mình, bởi vì đeo tai nghe, phải 1 lúc sau cô mới phát hiện rồi quay lại.

Một chiếc xe tải đang lao thẳng lên vỉa hè, đúng hơn là lao về phía cô, An Vân Hàm thân thủ nhanh, vừa cứu được phía sau mình 1 tiểu nữ tử vừa tránh thoát được tai nạn. Đứa bé ấy khóc rống lên làm cô có chút đau đầu, đang bất đắc dĩ dỗ dành bé con thì đứa bé ấy đột nhiên...phát nổ!?

Đứng ở trung tâm vụ nổ, An Vân Hàm rõ ràng nhận sát thương lớn nhất, cô bị đứt mất hai tay vì ôm đứa trẻ đó, đầu bị chấn thương nặng ngã ra đất. Vân Hàm thấy tầm mắt dần nhòe đi, cả người đau đớn, cô đã biết mình không xong rồi. An Vân Hàm làm sao không biết có người căm hận mình, dù sao cô cũng đã giết nhiều người rồi, không phòng bị chính là không thể. Chỉ là thủ đoạn vô nhân tính vừa rồi cô hoàn toàn không ngờ được, dùng 1 đứa trẻ làm bom cảm tử? Có còn là người không!!

Đáng tiếc là...tiền vẫn chưa để dành đủ...còn có...gia đình...

ABO tuyển tập thế giới nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ