Chương 4. Chạng Vạng

2.4K 282 11
                                    

Sukuna biết thừa, Megumi ấy à, khi mà nhóc con chắc chắn rằng những người quan trọng nhất của mình đã an toàn, dù bị bẻ gãy đôi cánh xinh đẹp thì em vẫn sẽ chạy trốn khỏi nơi này. Bởi thế mà chúa nguyền không ngại giam em lại trong chiếc lồng vàng son do gã tạo ra, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Gã muốn từ sâu thẳm trong tâm hồn em chẳng thể nào rời khỏi gã. Nếu có một ngày gã bị tiêu diệt, thì Megumi sẽ là kẻ bồi gã đi tận dòng Vong Xuyên. Nhưng báu vật của gã lại quá thông minh và kiên cường, gã cần đi những nước cờ để hạ gục hết hàng phòng ngự của em để rồi cả thân lẫn tâm của em chỉ thuộc về một mình gã. 

"Tìm được rồi?", Sukuna cho phép Uraume tiến vào. 

Uraume bưng một cái khay gỗ lớn phủ một tấm vải đỏ rực, nó quỳ xuống trước Đấng tối cao, hai tay nâng cao khay gỗ hết mức có thể, 

"Thưa vâng, tất cả đều ở đây..."

"Hắc Thăng và Thiên Nghịch Mâu." * (theo bản dịch của Eishun Team) Nguyền vương cùng kẻ hầu của gã đồng thanh. 

Sukuna cười khùng khục. Một nước cờ tối quan trọng mà gã đã lên kế hoạch từ khoảnh khắc Gojou Satoru bị phong ấn trong Ngục Môn Cương. Trú ngụ bên trong thân thể của thằng lỏi con Itadori, gã biết Megumi của gã không sợ đau, cũng chẳng sợ chết nhưng em có thể bật khóc vì những người thân của mình. Đây cũng chính là nguyên liệu đắt giá nhất để tạo thành chiếc lồng vững chãi dành riêng cho báu vật nhỏ của gã. Tên chú thuật sư đó quả thật là sự đe dọa đối với gã đấy, nhưng mà khi cái lồng bao chặt chẽ lấy Megumi rồi thì kể cả nhân loại mạnh nhất cũng trở nên vô dụng. 

Sukuna phất tay cho Uraume lui xuống, bản thân mình cũng rời khỏi vương tọa, gã muốn tới chỗ Megumi. 

Gã sắp xếp cho Megumi ở nơi yên tĩnh nhất, xinh đẹp nhất, dày công trồng một vườn huệ tây ngàn ngạt hương trắng xóa xung quanh khu vườn nhỏ cách gian phòng em chỉ một cánh cửa Shoji mỏng manh. Thiếu niên ngồi trên sàn gỗ hướng ra ngoài vườn, em nhỏ thó trong lớp áo yukata đen tuyền có vẻ là thuộc về Sukuna. Megumi cúi đầu, đôi tay trắng nõn vân vê cánh hoa huệ héo úa. Bàn chân nhỏ nhắn khẽ đung đưa, thỉnh thoảng lại chạm nhẹ vào ngọn cỏ bên dưới, mỗi lần như thế em lại hơi giật mình, sau đó có vẻ thích thú tò mò mà gan bàn chân cứ liên tục lướt qua đầu ngọn cỏ. Em cười khúc khích, toan cúi xuống giẫy búi cỏ lên thì tiếng động ở đằng sau khiến em tắt đi nụ cười, bông hoa trong tay cũng rơi xuống nền đất. 

"Vui như vậy?", Sukuna tiến lại gần, hai tay ôm lấy Megumi từ đằng sau. Gã để ý, dường như Megumi chướng mắt với hình thể nguyên bản của gã, nên khi gặp em, gã sẽ thu về hai tay như con người. 

"Không có ông thì tôi còn vui hơn nữa", Megumi nhàn nhạt đáp lại. 

Sukuna xùy một tiếng. Bàn tay to lớn của gã nắm lấy eo em, bóp nhẹ hông gầy rồi lần xuống đùi trong mịn màng ẩn giấu qua lớp áo đen tương phản. Cơ thể em khẽ run lên, nhưng cũng không phản kháng, nhắm chặt mắt kệ gã động chạm. Đúng như gã nói, chỗ nào trên cơ thể Megumi cũng xinh đẹp đáng yêu một cách kỳ lạ. Nhìn hàng lông mi dày dài như cánh quạt run run nhận mệnh như chủ nhân của nó khiến Sukuna không kiềm chế được cảm giác trào dâng mãnh liệt trong lòng, gã niết mạnh mông nhỏ của người trong ngực. 

"Hức", Megumi kêu lên, bàn tay thon nhỏ che giấu khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ cùng nhẫn nhục. 

Sukuna cởi đai áo của Megumi, để cơ thể em lõa lồ dưới ánh nhìn của gã. Thiếu niên mét bảy không tính là lùn nhưng so với chúa nguyền lại quá nhỏ bé. Thân hình mảnh mai trắng trẻo co rúm lại dưới lớp áo, đùi trong đầy vết đỏ ban nãy Sukuna tạo thành thành công kích thích ham muốn của gã hơn bao giờ hết. Megumi tới đây được đã được ba tuần thế mà gã nguyền vương mới chỉ dừng lại ở việc ra lệnh cho em blow job. Gã chẳng phải chính nhân quân tử gì nhưng Megumi quá gầy, vỗ béo một chút rồi thịt cũng chẳng sao. Nói chung là nhẫn nại một chút. 

"Quả hồng nhỏ cũng sắp chín rồi", gã phun hơi thở ướt át vào tai Megumi khiến em rùng mình. Hai tay em chống lên ngực nguyền vương toan muốn đẩy gã ra, nhưng bàn tay to lớn hư hỏng kia lại chu du khắp từng thớ da thớ thịt làm cho cơ thể em mềm nhũn. Gã để hai chân em câu lấy hông gã, mò tay xuống nơi phấn nộn chưa khai phá kia. Mông bị bạnh hai bên, nếp nhăn nơi động nhỏ khẽ thít lại. Sukuna cứ ve vãn bên ngoài như thế khiến Megumi chẳng kiềm được mà nức nở.  Em dồn hết sức vào một câu nói, 

"Ông nói chưa chín còn gì!!" 

"Hmm, ta ăn xanh một chút cũng chẳng sao."



Giải thích một chút về chương này: Cái hành văn tệ lậu của tớ khiến tớ khó viết ra được đúng ý tớ đang muốn nên tớ đành viết những dòng này. Thì Sukuna muốn nhốt Megumi lại nhưng lại không phải là nhốt, gã muốn Megumi phải thuần phục và yêu gã. Nhưng Megumi luôn coi gã là kẻ thù, vẻ ngoan ngoãn của em chỉ là vỏ bọc cho âm mưu trốn thoát và tiêu diệt gã về sau. Vì thế mà gã chơi trò được ăn cả ngã ăn lz, tìm Hắc Thăng và Thiên Nghịch Mâu về để giải phong ấn cho Gojou Satoru mà không phải là phá hủy hoàn toàn nó đi. Sukuna phải nói là rất tự tin, gã tự tin có thể chinh phục được trái tim của em. Gã lợi dụng việc có thể giải cứu được thầy để kéo dài thời gian em ở bên gã, trong thời gian đó, sự kiên cường của em sẽ bị lồng giam vàng bạc của gã bào mòn. Nguyên liệu của chiếc lồng giam ấy là đe dọa của Sukuna, bạo lực của Sukuna, đặc biệt của Sukuna, dung túng của Sukuna và cũng là tình yêu của Sukuna nhưng gã cho rằng thứ nền móng đắt giá nhất chính là tính mạng của thầy, của bạn bè, của người dân vô tội mà em e sợ. Sukuna đúc kết được điều này bởi Megumi là người tốt, em thuộc về phe chính nghĩa, em có trái tim cùng dòng máu ấm nóng mà gã chẳng thể nào có được. 

Cái phòng của Megumi kiểu lày lày =))) 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cái phòng của Megumi kiểu lày lày =))) 

[SUKUFUSHI] - SẮC XANH NGÀY MÁU ĐỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ