"Nhiếp Thái Ngôn, có thật là không sao không?" Lạc An Khuê lo lắng nói.
"Sẽ không sao. Em không tin anh?" Nhiếp Thái Ngôn nhíu mày nói.
"Em đương nhiên là tin anh. Nhưng mà chuyện lúc trước xảy ra khiến em bây giờ vẫn còn rất sợ!"
Nhiếp Thái Ngôn giơ tay dịu dàng xoa đầu cô. Lạc An Khuê hơi ấp úng hỏi: "Chỉ có điều... Anh và bọn họ xảy ra việc gì sao?"
Trong lòng Lạc An Khuê dậy lên cơn sóng. Việc hắn đột nhiên giết một lúc hai người phụ nữ như thế chỉ có thể gây ra chuyện gì đó không muốn người khác biết. Lạc An Khuê cảm thấy sợ hãi suy nghĩ của mình, cô không dám nghĩ đến khả năng hắn làm chuyện không 'sạch sẽ'.
Nhìn biểu hiện của Lạc An Khuê như thế hắn đương nhiên là biết trong đầu cô nghĩ gì về hắn và cô gái kia. Hắn không hài lòng khi cô nghi ngờ hắn như thế nhưng vì nghĩ đến lúc nãy cô bị dọa sợ cho đầu óc rối loạn không ổn định mà tha thứ cho cô. Hắn làm bộ mặt đáng thương, bĩu môi nói: "Ai bảo bọn họ lại dám động đến An Khuê chứ!"
"Làm gì có chứ!" Lạc An Khuê liền phản ứng. Chuyện xảy ra với cô chắc hẳn là hắn không biết đâu nhỉ.
"An Khuê em đừng có che giấu. Tất cả chuyện xảy ra với em, anh đều biết. Tuyên Cát Như đánh em ra bộ dạng thế nào, Trang Hi Lập 5 lần 7 lượt tính kế em, anh đều biết rõ!" Nhiếp Thái Ngôn nghiêng đầu nhìn cô hắn cất giọng nói ôn hòa.
Lời nói thì nhẹ nhàng như thế, sao làm cho người nghe rùng mình, ớn lạnh vậy.
"Chẳng lẽ chỉ vì như thế mà anh..."
Hắn cắt lời cô, quát: "An Khuê em bị ngốc đúng không? Người ta xem thường em, em không chống cự thì thôi đi, người khác đánh em, mưu kế hại em. Em cũng không có một chút động thái gì phản kháng lại! Em có thể làm người khác yên tâm được không?"
"Anh sao lại tức giận với em như vậy!" Lạc An Khuê bị hắn quát vào mặt cũng giật mình, cô lớn tiếng trả lời lại hắn.
Nhiếp Thái Ngôn nghe cô nói cũng ngây người. Hắn trước giờ dù buồn, vui, tức giận thế nào cũng chỉ có một biểu cảm. Trên môi luôn nở nụ cười nhẹ, người khác không thể nào đoán được tâm tình của hắn, nhưng mà đối với Lạc An Khuê hắn không thể ngăn cảm xúc được sơ ý một cái liền phơi bày ra trước mặt cô như hiện tại.
"Bọn họ có tâm cơ xấu xa như thế. Nhìn thấy bọn họ đạp phân chẳng lẽ cũng phải đạp phân giống bọn họ. Như thế chẳng khác nào em và bọn họ cùng một loại người?" Lạc An Khuê đột nhiên vừa khóc thút thít vừa nói.
Nhiếp Thái Ngôn nhìn thấy cô khóc liền bối rối cả lên. Hắn vội ôm cô, xoa lưng an ủi, thấp giọng nói bên tai cô: "An Khuê ngoan, đừng khóc. Anh xin lỗi, xin lỗi!"
"Giữa cuộc đời đầy những thứ dơ bẩn, trái tim con người mang nhiều dối trá. Em một lòng muốn giữ cho bản thân một trái tim chân thành, tấm lòng trong sáng. Đó là việc làm ngu ngốc sao?'' Lạc An Khuê nghẹn ngào nói.
Hắn im lặng, xoa lưng dịu dàng vỗ về cô. Vậy nên hắn mới thay cô giải quyết những con người muốn vấy bẩn trái tim trong sáng của cô. Hắn biết cô thường bị những con người khác lợi dụng, lừa đảo, ức hiếp rất nhiều lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
100 Ngày Cưa Đổ Biến Thái CaCa
RandomCả hai bị hút vào một thế giới lạ. Trải qua một khoảng thời gian trong thế giới đó hai người có tình cảm với nhau. Đến lúc trở về được với thế giới hiện tại. Cô quyết tâm đi tìm hắn nhưng không ngờ hắn lại giả vờ quên mất cô. Cô chỉ còn cách đưa ra...