"Giai Kỳ! Giai Kỳ, cô thấy ta có trắng có thơm không?"
"Có, ngươi vừa trắng vừa thơm.. mùi sữa tươi quá ư hấp dẫn!"
"Ta ngon lắm đó, cô có muốn thưởng thức ta không?"
"Có! Có chứ! Da ngươi vừa mềm vừa mịn. Cắn một cái hơn cả sơn hào hải vị."
"Vậy ãh! Tới đây, đến ăn ta đi. Ta ngay trước mắt cô, cắn đi. Cắn một ngụm lớn vào..."
"Nào nào, mau lại đây...nhanh lên nào!!!"
Hứa Giai Kỳ đầu óc mụ mị bởi bánh bao sữa tươi. Vật thể trắng trắng, tròn tròn lại mềm, lại mịn, thơm ngon hấp dẫn nhảy lượn lờ trước mắt quyến rũ. Nó liên tục mời gọi Hứa Giai Kỳ mau ăn nó đi, bánh bao trắng núc ních tròn trĩnh bay đến cạ cạ môi Hứa Giai Kỳ. Hương vị sữa tươi ngào ngạt vây quanh mũi, có ngốc mới từ chối. Hứa Giai Kỳ hai mắt tỏa sáng lấp lánh, bánh bao sữa tươi nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Cô liếm mép thèm thuồng, há miệng thật to cắn xuống ngụm lớn.
"Á...Á...Á.....ĐAUUUU....!!!!!!!!!!"
Âm lượng quãng tám rung chuyển cả đất trời, thủng luôn màng nhĩ Hứa Giai Kỳ. Đỉnh đầu cô bị vật gì đó đập vào đau nhói.
" Ai...ui...!"
Hứa Giai Kỳ bừng tỉnh, hai mắt lưng tròng oan uổng ôm lấy đầu. Tên nào dám quấy rối lúc cô ăn. Bánh bao trắng, bánh bao trắng của cô đâu? Hứa Giai Kỳ chỉ mới cắn một cái, chưa kịp cảm nhận vị ngon của nó lại nghe giọng tên nào gào thét như bị chọc tiết, làm bánh bao trắng của cô hoảng sợ, xách dép chạy mất rồi.
"HỨA GIAI KỲ!"
Tiếng gầm gừ từ trên đỉnh đầu vọng xuống, "Ô hay, giọng này nghe quen quá ta. Là ai thế nhở?" Hứa Giai Kỳ chầm chậm ngẩng đầu, đối diện cặp mắt sát thần khốc liệt, hừng hực tỏa nhiệt sẵn sàng đốt trụi bất kỳ ai.
"Ha haha, Dụ...Dụ Ngôn. Sớm an...nha!" Hứa Giai Kỳ cười không chút giả trân. "Sáng ra ai chọc gì Dụ Ngôn vậy ta, sao em ấy nhìn mình ác liệt như kẻ thù vậy. Hứa Giai Kỳ đã làm gì Dụ Ngôn đâu, còn cốc đầu mình nữa. Dụ bất lương, đáng sợ quá đi!"
"CHỊ ĐANG LÀM GÌ?" Dụ Ngôn giữ tông giọng âm trầm hỏi Hứa Giai Kỳ.
"Làm gì là làm gì? Hứa Giai Kỳ mình là người nên hỏi Dụ Ngôn câu đó mới đúng, nhìn người ta như thể ăn tươi nuốt sống vậy. Xùy! Ăn còn chưa kịp nuốt đã ra tay đánh người." Hứa Giai Kỳ bĩu môi xem thường liếc xéo Dụ Ngôn. Bày đặt dữ dằn thái độ với cô. "Ếh... bánh bao trắng này...!" Hứa Giai Kỳ bây giờ mới tận mắt trông rõ vật trắng mềm hiện diện trước mắt mình. Đó chẳng phải bánh bao trắng câu dẫn cô sao? Sao... sao nó lại dính liền trên cơ thể Dụ Ngôn nhở... Hơ hơ."
Hứa Giai Kỳ thông suốt, thấu hiểu tại sao Dụ Ngôn nhìn cô "trìu mến" đến vậy, còn hành hung đánh người. Bánh bao trắng trong miệng Hứa Giai Kỳ chính là... là tiểu bạch thỏ của Dụ Ngôn. Hứa Giai Kỳ ngủ mơ nhận nhầm thành bánh bao trắng, không thương tiếc cắn phập xuống. Dụ Ngôn đang say giấc nồng, tiểu bạch thỏ bị người cắn trúng đau điếng, đau đến chảy nước mắt, phản xạ cốc mạnh vào đầu kẻ cắn mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói Yêu Chị Đi
FanfictionMột người nổi tiếng đào hoa lại vô tình sa ngã vào ánh mắt của một kẻ hững hờ. Oan gia nháo nhào mỗi ngày không yên. Người truy ta chạy, luẩn quẩn thành một vòng tròn. Bỗng một ngày đẹp trời nhận ra, tâm từ bao giờ đã đặt nơi người. Dụ Ngôn: Đừn...