"Chủ tịch công ty giải trí mới nổi, cựu idol nhóm nhạc nam toàn cầu Mark Lee trốn việc theo chân tình nhân nhỏ lên đảo vắng tìm bình yên."
Mark Lee ngậm chiếc muỗng dính đầy kem vàng, hương vị của bắp thơm ngào ngạt tràn ngập khắp khoang miệng, tan trên đầu lưỡi, rồi đọng lại chút ngọt ngào nơi cuống họng.
Anh tắt bài báo đang đọc trên điện thoại, ngẫm nghĩ. Biết là mấy tay nhà báo hay suy đoán, thêm mắm dặm muối cho bài viết, nhưng mà cái nội dung này cũng quá sai rồi đi.
Thứ nhất, Mark Lee - Chủ tịch công ty giải trí mới nổi, cựu idol nhóm nhạc nam toàn cầu 5 năm trước không phải đang trốn việc, anh chưa bao giờ trốn việc, có mà làm việc quá sức dẫn đến nhập viện thôi.
Thứ hai, bao năm qua sau khi rời khỏi ánh đèn sân khấu, dù lâu lâu vẫn bị gán ghép với người này người nọ. Nhưng Mark vẫn là chưa muốn nghĩ đến chuyện yêu đương, kiếm đâu ra tình nhân nhỏ.
Và cuối cùng, đúng là hòn đảo này bình yên thật. Nhưng mục đích chính của anh là khảo sát thị trường, tìm kiếm manh mối những nhân tài tiềm ẩn nơi đây để dễ bề lập kế hoạch khai thác. Một người đặt công việc lên hàng đầu như anh sao có thể bỏ công bỏ việc đi theo tình ái được. Trừ khi-
Biết đâu được đấy.
Đúng người đúng thời điểm, xác định mình sắp bị tình ái níu chân từ giờ là vừa đi anh ơi. Số phận định sẵn năm tuổi yên bề gia thất của anh rồi.
Mark giật mình, nhìn mái đầu nấm tí hon nhảy xổ vào tay mình. Giọng nói trong trẻo của bé con cao vút, mừng rỡ hét lên như sợ cả cái tiệm cafe này không nghe thấy giọng của nó.
"Daddy! Daddy!!"
Mark chỉ kịp ôm lấy thằng bé, nhìn về bóng người ngược sáng đang đứng ở cửa ra vào. Đôi mắt từng luôn nhìn về phía anh đang mở lớn, đôi môi từng được anh hôn qua cả ngàn lần đang há tròn. Tất cả đều rất quen thuộc, đã từng rất quen thuộc. Giờ đây hiện hữu trước mặt anh lần nữa.
"Daddy daddy! Sao người lại ở đây? Không phải hôm qua papa bảo người sợ quá xách đít chạy rồi sao ạ?"
Tiếng nói lanh lảnh của nhóc con vang lên, thành công kéo lại sự chú ý của Mark.
"Bé con, ta không chạy." Mark cúi đầu nhìn đứa nhỏ hao hao giống mình rất tự nhiên leo vào vòng tay anh. "Và tại sao ta lại phải sợ?"
"Vì papa bảo, papa bảo chia buồn với con, daddy của con không chấp nhận nổi tin sốc mình đột nhiên làm cha nên hoảng loạn tâm lý mà chạy rồi."
Mark cười không nổi, nhìn người kia bước gần về phía mình, chậm rãi kéo ghế đối diện ngồi xuống.
"Em giận sao? Anh không chạy, anh chỉ về khách sạn thôi. Em biết đấy, anh phải-- suy nghĩ-"
Haechan đặt chiếc cặp của bé con xuống bên cạnh, cắn cắn môi nói.
"Em biết. Bé con tỉnh dậy hỏi anh suốt nên em chỉ nói đại thôi."
"Em dạy con à?"
Haechan nhìn anh.
"Daddy ấy?" Mark cười ma mãnh.
Phiến tai Haechan hồng nhẹ, cậu ho khan vài cái, đáp "ai mà biết" cộc lốc rồi đứng lên.
"Ngồi đây đừng chạy phá lung tung biết chưa? Papa dặn chú Kisung theo dõi con đó."
Mark nhìn theo bóng lưng Haechan vào trong quầy, thì thầm với cậu chàng thu ngân rồi mất hút sau một căn phòng. Anh giúp bé con tháo giày, chỉnh tư thế nhóc nằm gọn trong lòng mình. Bắt đầu truy hỏi.
"Bé con, papa của con làm nghề gì?"
"Papa của con làm chủ tiệm cà phê ạ."
"Tiệm này sao?"
Nhóc con gật gật đầu. "Papa bảo xây tiệm ở đây gần nhiều trường học. Daddy nhìn nè, bên này là trường con, trường con đẹp lắm, lại có nhiều nhiều bạn nữa."
Mark nhìn tay thằng bé chỉ loạn xạ, cố nhớ lại mình có đi qua cái trường mầm non nào gần đây không.
"Bánh của nhóc đây, nhưng phải sát khuẩn tay trước mới được ăn nhé."
Cậu chàng thu ngân tới gần đặt một đĩa bánh nhỏ trước mặt hai người. Rút ra một chai gel rửa tay mini trong túi tạp dề, xịt cho nhóc con.
Thằng bé xoay người trên đùi anh, rành rọt thoa đều hai tay, chân không chạm xuống sàn cố với lấy đĩa bánh.
"Cậu tên là Kisung à?" Mark Lee nhìn cậu ta hỏi.
"Vâng."
"Trông cậu rất giống một đứa em của tôi. Cậu học lớp mấy rồi?"
"Năm nay lên trung học ạ." Cậu chàng lễ phép trả lời.
Mark Lee một tay giữ đĩa bánh, tay còn lại ôm bé con loay hoay khỏi té. Bé con thấy bánh ngọt thì quên cả cha chú, cắm cúi xúc từng muỗng ăn đến phồng má.
"Tương lai có dự định nghề nghiệp nào chưa?"
Nghe Mark hỏi, cậu chàng ngập ngừng.
"Chưa biết nữa ạ."
"Có đặc biệt hứng thú với điều gì không?"
"Em thích nhảy. Nhưng mà- em chỉ tập cho vui thôi." Kisung ngại ngùng đáp. "Anh là bạn của thầy ạ?"
"Thầy?"
"Thầy Lee ạ, thầy ấy có mở lớp dạy làm bánh vào cuối tuần, nên nhân viên tụi em quen miệng gọi là thầy."
"Em ấy biết làm bánh ngọt sao?" Mark Lee không giấu nỗi ngạc nhiên.
"Thầy Lee từng học làm bánh mấy năm ở nước ngoài sau đó mở quán này. Lâu dần có nhiều người thấy bánh ở đây ngon quá nên xin thầy theo học."
"Dream xin kính chào quý khách ạ!" Kisung nhanh chóng cất tiếng chào khi thấy khách vào quán. Cậu chàng quay lại nhìn anh. "Em phải tiếp tục làm việc rồi."
Mark gật đầu cảm ơn cậu. Đột nhiên trước mắt bật ra vài hình ảnh cũ.
Quán mỗi lúc một đông, đa số đều là học sinh vừa tan học đến, tiếng nói cười lấp đầy từng chiếc bàn trống xung quanh anh.
Mark nghe được vài lời xì xào, khen một ông chú đang bế đứa bé nào dễ thương lắm. Anh nhìn quanh, rồi ngỡ ngàng ra là mấy cô cậu kia đang nói mình, bất chợt thở dài.
Thời gian trôi, vạn vật thay đổi. Giới trẻ có nhiều mối quan tâm hơn, không biết đến mấy idol cũ như anh là chuyện bình thường. Fan của tụi anh chắc bây giờ cũng được hai lứa con rồi.
"Bé con, có thể vào xem papa Donghyuck làm bánh được không?"
Nhóc con bị hỏi ngẩng đầu, bên miệng còn dính đầy kem dâu, cái mỏ nhỏ chu chu lên rất là đáng yêu.
"Bình thường papa không cho xem đâu, nhưng daddy thì được."
"Là con nói được hay papa nói được?"
Mark dùng khăn giấy cẩn thận lau miệng cho thằng bé. Nhìn nhóc con bắt chước người lớn cau mày suy nghĩ. Sau đó hùng hổ đáp.
"Là con nói được. Con bảo kê daddy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] [Markhyuck] [Vyly] Không Tuyến Thể
FanficTitle: Không tuyến thể Author: Vylybelieve Character: Mark (Lee Minhyung), Haechan (Lee Donghyuck) Disclamer: Sở hữu họ có vẻ cũng không tồi, nhưng tôi không hứng thú lắm đâu. Tôi vui vì họ thuộc về nhau. Rating: T Summary: Một lần đi du lịch, Mark...