“Haiz, nàng có thấy không, không khí giữa Khải Nguyên dạo này không đúng lắm a~…”
“Nàng cũng nhìn ra rồi hả? Ta cũng thấy thế…nàng xem hai đứa hôm nay cũng không dính lấy nhau mà đi…”
“Đúng a~, hai đứa…”
“…”
Nguyên Nguyên nghe thấy cuộc đối thoại ở phía sau, lại nhìn sang Vương Tuấn Khải đang nghe nhạc ở bên cạnh. Dường như mỗi đợt nghỉ đều phải cãi nhau một lần cũng đã thành quen rồi, nhưng mà sau mỗi lần cãi nhau như thế tình cảm lại càng thân thiết hơn. Có điều lần này…thời gian hơi dài rồi…
“hắt xì…hắt xì…”
“Nguyên Nguyên em bị cảm rồi hả? Phải chú ý sức khỏe a!”
“Đúng đó…mấy ngày nay lịch hoạt động dày như thế, phải ăn nhiều một chút đó!”
“Nguyên Nguyên em…”
Phía sau là các tỉ tỉ tới sân bay tiễn cả hai không ngừng quan tâm dặn dò.
Vương Tuấn Khải nhăn mày, quay đầu lại nhìn Vương Nguyên một cái lại giống như đang nhìn cái gì đó rồi lập tức quay lên. Tai nghe vốn không phát nhạc. Trên máy bay dường như cả hai cũng là cố ý không ngồi cạnh nhau. Vương Nguyên giống như không muốn nói chuyện lại giống như quá mệt mỏi, ôm balo ở trước ngực mà thiếp đi, như một con thỏ nhỏ không có cảm giác an toàn, tai cũng cụp xuống đáng thương.
Vương Tuấn Khải ngồi ở trong cùng hơi nhấc mình, người ngồi giữa tưởng anh muốn đi vệ sinh: ” tiểu Khải cậu…”
“Suỵt…” Vương Tuấn Khải ra hiệu người kia im lặng, rồi chỉ chỉ sang Vương Nguyên. Anh nhấc chiếc balo trước ngực cậu bỏ ra chỗ khác, Vương Nguyên ngủ không yên cựa quậy một chút rồi bắt lấy tay Vương Tuấn Khải.
“Tỉnh rồi?”
Vương Tuấn Khải nín thở, may mà Vương Nguyên vẫn ngủ, có điều cánh tay bị giữ ngày càng chặt. Hết cách, Vương Tuấn Khải chỉ có thể một tay lấy chăn đắp lên người Vương Nguyên, chăm chú nhìn một lát, haiz đứa nhỏ tròn tròn mũm mĩm ngày trước hiện tại gầy quá rồi. Bị ôm chặt tay như thế Vương Tuấn Khải chỉ còn cách ngồi vào giữa nhưng không ngủ mà nhìn Vương Nguyên.
Vương Nguyên có thể là do ngủ quá ngon mà tay buông ra. Vương Tuấn Khải cảm nhận được nhìn bàn tay đang dần tuột xuống rồi lại nhìn cậu, nhẹ nhàng đặt tay cậu vào trong chăn ấm rồi đổi về vị trí cũ cạnh cửa sổ, nhắm mắt.
Vương Nguyên khẽ chớp đôi mắt mông lung sau giấc ngủ dài, có vẻ như ngủ rất thoải mái, mơ thấy rất nhiều chuyện hồi nhỏ, nhìn sang Vương Tuấn Khải…xí, vẫn còn đang ngủ a~…tầm mắt rời ra ngoài khoảng không vô tận ngoài cửa sổ…Hai con người cùng nghĩ về câu chuyện lúc đó.
Đó là ngày đầu tiên khi về Trùng Khánh, cả hai hẹn nhau đi xem phim nhưng lại sợ bị fan phát hiện nên đành chia ra hành động. Cuối cùng cũng an toàn đến được chỗ ngồi. Vương Nguyên bặm môi oán trách :
” Tiểu Khải, có phải chúng ta về sau đều không thể quang minh chính đại ra ngoài đi chơi, giống như trước kia ấy, ăn vặt dọc đường, chơi điện tử, còn có chơi bong rổ nữa!...”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] CHÚNG TA HẸN HÒ NHÉ
FanfictionThể loại: Đoản Trung văn, tiểu ngược, HE. Au: Hội Vương thôn ủy đích nhật thường. Dịch: Nhắm mắt thấy tiểu Khải.