Oneshot

3K 270 38
                                    

Eren nhớ vào mùa hoa nở, có một người đàn ông trung niên đã ngỏ lời yêu. Không bay bướm như những người khác, không sâu đậm như những gì chỉ huy Erwin nói với Armin. Đại úy Levi, chỉ đơn giản là

Em sẽ giao nước mắt và nụ cười của mình cho tôi chứ?

Một câu nói, giọng trầm khàn, chậm rãi và rắn rỏi. Eren nhớ rằng, cậu đã khóc, và rồi cười với ngài, như ngài muốn. Levi lần đầu tiên ôn nhu đến như vậy, hôn lên nước mắt và nụ cười của Eren.

Lời người chỉ nhẹ tựa gió bay, phút chốc vụt đi mất. Nhưng luôn có những điều giữ lại câu nói ấy trong tâm thức Eren.

Rằng mẹ bảo, nụ cười và nước mắt là hai thứ tạo nên một con người, cậu đã kể cho ngài vào một chiều xuân trắng. Cậu lúc đó cũng không quên cảm thán về những nhành hoa vô danh, trắng xóa cây, trắng xóa bầu trời và khoảng không vời vợi trước mắt. Cậu đã nói, chúng thật đẹp, cậu đã nói mỗi khi cậu có một điều đáng nhớ trong đời thì đều là những bông hoa này giăng giăng trước mắt. Và Eren đã cười, nụ cười với đôi mắt xanh trong veo mà Levi đã phải lòng.

Mùa hoa, ngài cất lời khi những bông hoa này nở rộ, khi mà mọi sự thống khổ trên khuôn mặt cậu biến mất nhường chỗ cho xúc cảm cứ lã chã rơi. Levi đã nhìn rất lâu, vào má ửng hồng và đôi mắt cười với ngài mỗi khi có tách trà đen đặt khẽ trên bàn.

Người đẹp như hoa, hoa đẹp như lời, lời nói Eren trắng xóa phảng phất hương gió, in đậm vào cảm xúc mà Levi không thể quên.

Vâng.

--

Hange bảo Eren rằng nếu không biết, hãy đặt tên cho nó.

Eren không biết đặt như nào, chỉ thấy nó biểu hiện cho sự đợi chờ, sự nhẹ và sự trắng. Trắng tinh và nhẹ bẫng, ấy mà lòng người cũng chẳng thể quên.

==========================

Cr pic: tacky_ALT@twitter

🎉 Bạn đã đọc xong [Oneshot] [LevixEren] Mùa Hoa Nở 🎉
[Oneshot] [LevixEren] Mùa Hoa NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ