15. Hoseok

278 37 0
                                    

Trans: Rhee

Beta: -justteller

Chuyến đi Mỹ kết thúc tốt đẹp hơn những gì tôi mong đợi, thật vui vì được trở về nhà và có thể sớm được đi chơi cùng với Jimin. Tôi nhớ cậu ấy rất nhiều dù rằng chúng tôi vẫn luôn thường gọi điện cho nhau. Thậm chí tôi còn từng thử cho Jimin lời khuyên về mối quan hệ bất thường giữa cậu ấy và người giám hộ. Tôi chỉ mới gặp anh bạn alpha đó có vài lần thôi nhưng anh ta luôn khiến tôi cảm thấy sợ. Ở anh ta tỏa ra sức mạnh và sự thống trị. Tôi không thể thấy làm cách nào mà Jimin có thể điều khiển được nó.

Dù sao thì tôi cũng đã lên kế hoạch cho tối nay cùng với Jimin rồi. Thật vui vì có thể dành thời gian cho cậu ấy trước nhất. Tôi không có người bạn thực sự nào khác cả.

Chỉ có một điều duy nhất khiến tôi cảm thấy phiền, đó là, Kim Taehyung luôn cố gắng gửi tin nhắn cho tôi. Rất nhiều. Tôi đã không gặp mặt hay nghe tin gì về cậu ta trong mấy năm nay rồi. Tại sao cậu ta lại đột ngột muốn liên lạc với tôi? Tại sao cậu ta còn nhớ đến tôi?

"Em không thể chờ đến khi được gặp anh tối nay đâu! Phải chắc chắn rằng anh sẽ trông thật hot nhé!" Jimin nói ngay khi tôi vừa nhấc máy. Tôi đỏ mặt vì những lời của cậu ấy.

"Vì cái gì chứ? Anh thật lòng chẳng muốn thu hút ai đâu." Tôi bĩu môi. Tôi ghét việc phải ăn diện. Thậm chí tôi còn chẳng có lấy một bộ đồ nào có thể tạm gọi là sexy.

Jimin giận dỗi. "Đi mà! Vì em mà..." Cậu ấy than vãn.

Tôi đảo mắt, "Được rồi. Anh sẽ cố thử xem sao. Gặp em sau nhé."

"Hẹn gặp anh trong một tiếng nữa!" Jimin cúp máy và, lầm bầm, tôi đào bới trong tủ quần áo một bộ tạm có thể coi là "sexy" nhất mà tôi xoay xở được. Tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng – không cài nửa số khuy – với áo lụa đen khoác ngoài cùng chiếc quần jean rách bó sát và hở đùi. Tại sao không?

Tôi tạo kiểu mái tóc màu cam của mình, cuối cùng xịt lên người một ít nước hoa. Do dự nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương nhưng rồi tôi quyết định mặc kệ và đi đến chỗ hẹn.



Ngay khi bước vào club và nhìn thấy Jimin, tôi cảm thấy như bị lừa dối. Bên cạnh cậu ấy là Kim Taehyung trông rất hấp dẫn và tự mãn. Cái quái gì?!

Nếu bọn họ chẳng nhìn thấy tôi, tôi sẽ phủi đít đi về ngay. Nhưng không.
Họ lại làm bạn à? Sau tất cả những gì Taehyung đã làm với cậu ấy?

Tôi chào họ một cách lịch sự, dù gì tôi cũng là người lớn và biết cách hành xử phù hợp – tôi nhanh chóng phớt lờ sự hiện diện của Taehyung, chỉ tập trung tâm trí vui vẻ lên cậu bạn của tôi.

Jimin nheo mắt lại khi cảm nhận được không khí căng thẳng và rồi giới thiệu cho tôi một người bạn khác, Kai. Sau đó họ cùng rời đi để lấy đồ uống, tôi trừng mắt nhìn bóng lưng của hai kẻ ấy khi Taehyung tiến đến gần tôi.

"Anh thế nào rồi?"

Tôi ngờ vực nhìn cậu ta. "Vẫn tốt. Còn em?" Tôi đoán rằng mình có thể cư xử hòa nhã.

Cậu ta cười, "Em cũng rất tốt. Thật vui vì anh đã đến đây cùng bọn em tối nay."

Khi nhìn vào đôi mắt cười hơi cong và nụ cười hình hộp của cậu ta, tôi thấy lồng ngực mình nhói lên. Kí ức về cậu bé chia sẻ chú khủng long đồ chơi và toàn bộ những bí mật của cậu ấy cho tôi lại hiện về trong tâm trí. Nó đã là chuyện từ rất lâu và thậm chí giờ đây nó không nên còn ý nghĩa gì với tôi nữa, nhưng nó còn ở đó. Tôi ghét nó nhưng tôi lại chẳng thể quên đi người bạn thân thời thơ ấu của mình.

"Muốn ngồi không? Em biết anh không hẳn là kiểu hay tham dự tiệc tùng."

Cậu ta nắm lấy khuỷu tay tôi và lịch thiệp dẫn tôi ra ghế, ngồi xuống bên cạnh khi Kai và Jimin vừa đặt ly rượu vào. Tôi chỉ nhấp từng ngụm nhỏ trong khi những người khác thì tu ừng ực chỗ rượu của mình.

Tôi phải dừng lại sau khi uống được nửa ly nhưng họ không tha cho tôi. Jimin và Kai hờn dỗi, kéo tôi uống tiếp. Thầm than trong lòng, tôi bỏ cuộc... không còn tỉnh táo sau ba ly nữa rồi.

Bằng cách nào đó, tôi ngã vào vòng tay của Taehyung và môi cậu ta dán lên má tôi. Tôi lờ đờ đưa mắt tìm kiếm Jimin nhưng cậu ấy đã đi mất. Chẳng thấy đâu cả.

Rên rỉ khi chỉ  va chạm nhỏ cũng đủ làm đầu óc tôi quay cuồng, tôi cố đứng dậy nhưng Taehyung kéo tôi lại và lầm bầm mắng rằng tôi đang tự làm đau bản thân mình.

Tôi quay lại đối diện cậu ta, chuẩn bị nói ra lời ác ý gần như chẳng đâu với đâu cả và rồi bắt gặp cậu ta nhìn chằm chằm vào môi mình. Tae nhìn tôi và trước khi tôi kịp chớp mắt, cậu ta hôn tôi. Điều này là hoàn toàn bất ngờ, tay tôi lập tức giơ lên hòng đẩy cậu ta ra nhưng trước khi tôi chạm được vào vai Tae, cậu ta đã bắt lấy cổ tay tôi, đan mười ngón tay của chúng tôi vào nhau. Tôi rên lên trong đau khổ – và thừa nhận có chút thèm muốn – khi lưỡi cậu ta trượt vào bên trong. Cậu ta không mạnh bạo như lần đầu tiên hôn tôi vào nhiều năm trước. Hơi chần chừ như thể sợ sẽ làm tôi đau. Tôi mở to mắt và nhìn qua hàng lông mi dựng thẳng, cậu ta hôn sâu hơn, bàn tay đỡ lấy gáy tôi.

Tôi nên dừng lại. Thực sự nên dừng lại. Tôi ghét người này và rõ ràng rằng cậu ta cũng ghét tôi. Tại sao lại thay đổi đột ngột như thế này? Cậu ta như thế này là sao? Tôi chỉ không hiểu gì hết khi cậu ta nhẹ nhàng ấn tôi xuống băng ghế và mút ngấu nghiến lấy miệng tôi, bàn tay cậu ta lướt dọc cơ thể tôi tê dại và rồi trượt vào trong áo.

Tôi run rẩy. Chuyện này không đúng. Không hề đúng, nhưng tôi vẫn không ngăn nó lại. Nụ hôn thật sự đầu tiên của tôi. Tôi không nghĩ nó sẽ đến từ cậu ta, nhưng trong tình trạng say xỉn hiện tại tôi thật lòng chẳng quan tâm đối phương là ai.

 Tôi chỉ biết rằng cảm giác rất tuyệt và cậu ta có vị giống rượu mạnh hòa với coca.

Ai có thể nghĩ đến việc tôi và cậu ta dính lấy nhau thế này ở đây chứ. Chuyện đó là hoàn toàn không có khả năng và bây giờ nó lại đang diễn ra như vậy.

Tae đột ngột dứt ra, liếm lấy môi dưới của tôi và đôi mắt tăm tối sâu hút của cậu ta như xoáy sâu vào tâm trí tôi hỗn loạn.

"Để em đưa anh về" Cậu ta nói khẽ.

Tôi có nên để mặc mọi chuyện xảy ra như thế? Chuyện này sẽ chẳng thể nào có kết thúc tốt đẹp được đâu...

✅ VHOPE TRANSFIC | OURSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ