17. Hoseok

250 29 0
                                    


Trans: -justteller

Tưởng chừng như đêm nay tôi chẳng thể chợp mắt, lúc nào cũng căng thẳng và sợ hãi, nhỡ đâu Taehyung lại quay về với bản tính khốn nạn của cậu ta và bắt đầu cố gắng tấn công tôi thì sao?

Nhưng cậu ta đã không làm như thế.

Khi tôi thức dậy, mọi thứ đều rất im ắng, lúc mở cửa phòng tôi chỉ thấy trống trơn. Chăn đã được gấp gọn gàng để trên ghế cùng với một tờ note cảm ơn và ly coffee vẫn còn nóng hôi hổi đặt trên bàn.

Cảm thấy xúc động một cách nực cười bởi những thứ nhỏ bé ấy, tôi uống nốt ly coffee và bắt đầu đi chuẩn bị cho lớp học của mình.

Tôi cảm thấy có đôi chút buồn lạ lẫm khi vừa nhìn thấy chiếc ghế bành trống trơn, nhưng ngay lập tức tôi đã đá văng mớ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Cũng tốt vì cậu ta đã rời đi nên chúng tôi mới tránh được một cuộc nói chuyện ngượng ngùng vào lúc sáng sớm. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả nên chẳng có điều gì thực sự áp dụng được cho chúng tôi. Thật kỳ cục.

Tôi đi trễ mười phút và phải lao ngay đến lớp, không cho mình cơ hội dừng lại để nghĩ về những chuyện đã xảy ra tối qua hay sáng nay.

Tôi nhận được điện thoại từ Jimin vào buổi chiều và ngồi nói chuyện với cậu ấy một lúc, lải nhải với cậu ấy rằng tại sao cậu ấy lại ném Taehyung vào tôi! Cậu ấy lảng tránh mọi câu hỏi và chỉ trả lời, "Taehyung không còn giống như trước nữa!" và tôi nên thử cho cậu ta một cơ hội.

Phải rồi, bất cứ cái gì.

Sau khi cúp máy, một cách trùng hợp đến kỳ lạ là tôi lại nhận được tin nhắn từ Taehyung. Rên rỉ, cảm thấy như tất cả bọn họ đều đang chống lại tôi, tôi mở ra đọc.

Hey. Cảm ơn vì đêm qua. Em có thể mời anh đi ăn không?

Tôi cân nhắc một hồi và quyết định rằng chẳng có vấn đề gì cả nếu chỉ đi ăn cùng nhau. Tôi đoán trong sâu thẳm tâm hồn mình vẫn không bao giờ có thể bỏ được Taehyung, người bạn ngày nhỏ đã chia sẻ con khủng long đồ chơi với tôi, người duy nhất mà tôi luôn có.

Okay.

Chúng tôi hẹn rõ thời gian địa điểm và tôi quay trở lại với công việc của mình trước khi đến giờ hẹn của cả hai... đây không phải hẹn hò, nhưng nó có thể là cái gì?

Lớp học kết thúc nhanh hơn mọi ngày và trước khi tôi nhận ra thì đến giờ hẹn với Taehyung.

Chẳng còn thời gian để về nhà và thay đồ, tôi đi bộ đến nhà hàng trong tình trạng ướt đẫm mồ hôi, cảm thấy thật ngu ngốc và thiếu tự tin.

"Hey, em ở đây." Cậu ấy nhận ra tôi trước, bật dậy khỏi ghế và kéo tôi qua ngồi xuống đối diện. Tôi cố nặn ra một nụ cười và uống ừng ực lấy cốc nước đá, chết khát.

Taehyung nhíu mày, "Anh không nên để bản thân mất nước như thế." Cậu ấy lo lắng.

Tôi cười khẽ, lắc đầu, "Thực sự không liên quan gì để em bận tâm như thế đâu, Tae. Anh vẫn ổn."

✅ VHOPE TRANSFIC | OURSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ