1

245 10 2
                                    

(Đây là một câu chuyện được kể lại dựa trên câu chuyện bài hát "Xích Linh". Mình có chèn video bài hát Xích Linh, mọi người vừa nghe vừa đọc nha.) 

Năm dân quốc thứ 26, Nhật nổ súng đánh chiếm Trung Quốc, lúc này toàn quốc chìm trong biển lửa bom đạn của chiến tranh. Thương vong tổn thất đếm không xuể, đâu đó lại thấy hình ảnh người mẹ địu con chạy trong biển lửa, người cha già khóc nghẹn vì mất nhà mất con...

"Thời thế loạn lạc, thân như bèo dạt đành phải nhẫn nhịn nhìn khói lửa thiêu đốt non sông..."

Duy chỉ có thành Giang Tô vẫn chưa bị chiến tranh ảnh hưởng, trong rạp hát vẫn ai ai hát khúc buồn vui li hợp Đào Hoa Phiến. Cứ người hát xong lại đến lượt ta lên sân khấu hát tiếp, hết lượt này đến lượt khác. Chỉ là không rõ những buồn vui li hợp ấy là của người đang diễn hay truyện thật ngoài đời đang diễn ra khói lửa sinh ly tử biệt kia...

Tỉnh Lung - là kim bài của rạp hát, trên một tấc sân khấu chỉ thấy ống tay áo thủy tụ của người này lên xuống uyển chuyển thướt tha, con khúc dịu đang.

Mỗi ngày Tỉnh Lung chỉ biểu diễn đúng một lần, không chỉ khách địa phương mà còn những người từ nơi khác đến đây rất đông cũng chỉ để đợi nghe cậu hát.

"Người là ai
Dung nhan tuyệt sắc
Người vận hí phục
Nâng thủ hạ phiến
Người đang vấn gì
Bi ai hỷ hoan
Xoay mình che phiến
Cười đời vô vị"...

Khúc cuối đã xong, những tràng vỗ tay ào ào vang lên. Dù có luyến tiếc, nhưng người ta cũng lần lượt ra về, duy chỉ có người đàn ông gương mặt cương nghị vẫn ngồi trên hàng ghế đầu kia. Hắn vẫn ngồi đấy, lặng nhìn người trên sân khấu.

Đằng sau lớp phấn, là một chàng thiếu niên chừng mười chín đôi mươi, mang vẻ đẹp thuần khiết có chút tinh nghịch khác hẳn với một Tỉnh Lung sắc xảo trên sân khấu.

"Sao ngày nào anh cũng đến đây vậy hả? Rảnh quá nhỉ?"

"Không. Tôi rất bận, nhưng nào có việc gì quan trọng hơn là việc đến đây gặp em."

Cậu trai nhỏ ngại ngùng. "Ai ya, ai không thấy phiền chứ em thấy phiền lắm rồi nha!"

"Anh không thấy phiền là được." Nói đoạn, hắn kéo cậu trai nhỏ vào lòng, yêu chiều hôn lên chán cậu, rồi nhẹ nhàng hôn lên nốt ruồi ở sống mũi cậu.

"Lung nhi, cháu lại đi gặp tên lính người nhật đấy hả? Sao cháu cứng đầu quá vậy, cháu có biết là bao nhiêu người phải bỏ mạng dưới mũi súng của đám quân lính người Nhật không?"

"Cháu... "

"Rồi sẽ đến một ngày, chúng nó đưa quân vào cái huyện này, đây chính là cái mục đích của chúng khi sang nước ta. Không có cái gì gọi là tình yêu ở đây hết, đừng có mà mù quáng nữa."

"Nhưng cháu thật sự rất yêu anh ấy..."

"Thế hắn có yêu cháu không? Hắn có nói hắn yêu cháu chưa? Hay chỉ vì thú vui nhất thời của hắn..."

sinh ý hân lung| XÍCH LINHWhere stories live. Discover now