5.

399 58 9
                                    

Hai tuần trước thi học kì, Quan Hữu liền trở nên bận rộn hơn một chút, mỗi ngày đi làm về đều ôn bài đến một hai giờ sáng mới ngủ, qua một thời gian không tránh khỏi nhìn thấy quầng thâm dưới mi mắt. Đàn anh họ Thường vẫn luôn bảo cậu mới năm nhất, sao lại trông còn thiếu ngủ hơn cả sinh viên năm ba thế kia. Cậu cũng đâu có muốn, sinh viên ngoại ngữ mới vào trường đã bị nhồi cho một đống công thức, từ vựng, môn nào tuần nào cũng có deadline viết luận, thuyết trình, làm gì có chút không khí nào của "sinh viên năm nhất chỉ học đại cương" chứ.

Cuối tuần Quan Hữu thường đi làm ban ngày, buổi tối liền có thể về sớm lăn giường nghỉ ngơi, sắp thi lại đổi thành ôm bàn ở thư viện. Thư viện trường đại học P đã xây dựng tương đối lâu, nền móng là xây trên nhà thi đấu cũ nên rất rộng, khu đọc sách trên tầng hai thậm chí còn đặt mấy bàn ở ngoài ban công mở, nữ sinh rất thích ra đây ngồi vừa học lại vừa có ảnh sống ảo. Dù đang mùa thi nhưng cuối tuần trời lạnh, thư viện cũng không đông người, Quan Hữu theo thói quen ngồi ở bàn trong góc, bên cạnh có một kệ sách nhỏ ngăn cách với bàn bên ngoài.

Nhưng mà hôm nay có chút buồn ngủ, buổi sáng phải ra cửa hàng sớm để nhập hàng, Quan Hữu cúi đầu nhìn đám chữ đang lộn xộn nhảy trên trang giấy, dứt khoát nằm gục xuống bàn ngủ một lúc. Sáng ra khỏi cửa cậu quên không cầm chìa khóa phòng, bạn học Tôn và đàn anh Thường đều về nhà, còn Tử Du bảo đi liên hoan chia tay bạn cấp ba đi nước ngoài, hẳn là đến tối muộn mới trở về. Quản lý kí túc xá đương nhiên có giữ một chìa, nhưng thôi quên đi, lúc nào cũng cau có y như đến tháng, lanh lảnh châm chọc một hồi xong trước nay cũng chưa cho ai quên chìa khóa mà mượn được hết.

Trong thư viện không bật điều hòa, tuy là kín gió nhưng vẫn lạnh. Quan Hữu mặc đến ba lớp áo, nhưng nghĩ ngủ một lúc thân nhiệt xuống thấp sẽ tự tỉnh nên không đặt báo thức, không ngờ lại ngủ thẳng đến khi có người gõ xuống mặt bàn kêu dậy.

"Điện thoại em vẫn luôn rung, tôi nghĩ em nên nhìn một chút"

Bạn học Quan Hữu bị đánh thức trong mắt mơ màng, ngẩn người nhìn bóng dáng trước mặt đến vài phút đồng hồ mới ý thức được người ta đang nói gì với mình. Đoàn lão sư ngồi ở đối diện chăm chú nhìn cậu, trong tay là một quyển sách mới đọc được vài trang, có thể là bởi vì gương mặt ngơ ngác của bạn nhỏ rất thú vị, bất giác nhếch khóe môi mỉm cười. Não bộ mới ngủ dậy vận động hơi chậm, cậu đang không biết nói gì lại thấy điện thoại rung lên lần nữa. Trong điện thoại hiện tên Tử Du gọi đến.

"Quan Hữu, cậu làm gì mà không nghe máy thế?"

"À... mới nãy ngủ quên" Quan Hữu gãi đầu, ngượng ngùng nhìn thầy Đoàn ở trước mặt mới nhỏ giọng tiếp điện thoại

"Tớ gửi tin nhắn cậu đọc chưa? Bên này bạn tớ vướng vào đánh nhau, đang ở bệnh viện, tớ ở lại trông chừng hẳn là tối không về"

"Như thế nào? Có bị nặng không?"

"Không nghiêm trọng lắm, uống rượu vào liền gây loạn lên như vậy. Tớ mới hỏi Thiên Vũ, phòng cậu ta trống một giường, hay cậu qua đó ngủ tạm nhé?"

Đỗ Thiên Vũ là bạn cùng khoa với Tử Du, ở ngay kí túc xá tầng dưới, Quan Hữu cũng mới chỉ chào hỏi qua chứ không có quen biết gì nhiều. Kì thực con trai với nhau cũng chẳng ngại ngùng gì, chỉ có điều đàn anh ở cùng phòng với cậu ta là đàn anh cùng khoa với cậu, bị học lại môn chính trị nên thành ra cùng lớp, từng thẳng thừng dùng mấy lời không đứng đắn với cậu khiến cậu có chút bài xích, giờ nghĩ đến ngủ nhờ một đêm cũng đã làm Quan Hữu không thoải mái rồi.

[Tả Tinh Hữu Nhĩ] Cửa hàng tiện lợi ở cửa TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ