Chiến tranh! - Phần hai

1K 115 8
                                    

(3)

Giang Trừng nhanh chóng rời khỏi trại giám sát Di Lăng. Hắn dễ dàng đột nhập vào nơi được canh giữ cẩn mật thế này một phần là vì hắn còn nhớ rõ sơ đồ của tòa trang viên này. Năm đó, sau khi hắn và Ngụy Vô Tiện chiếm lại được Liên Hoa Ổ, việc đầu tiên hắn làm là nhằm vào Di Lăng để khơi thông đường đến Ba Thục. Thứ nhất, hắn cần nối liên lạc với Ngu gia để có được viện trợ. Tỷ tỷ lúc đó chưa kịp đến Mi Sơn, nghe tin Liên Hoa Ổ bị diệt thì quyết định quay về, được Lam thị thu lưu tại Thục Xuyên. Cho nên đến tận lúc này hắn vẫn không có tin tức gì với Mi Sơn Ngu thị. Thứ hai là vì tỷ đệ Ôn Tình, cho dù hắn hận thấu Ôn cẩu thì vẫn không phủ nhận được việc hắn và Ngụy Vô Tiện từng chịu ơn hai người họ. Cho nên hắn hy vọng là người chiếm được Di Lăng trước khi quân đồng minh kéo đến, như vậy ít nhất có thể ngầm sắp xếp cho hai người bọn họ, trả dứt món nợ ân tình này. Không may khi đến nơi thì được biết Ôn Tình đã theo lệnh Ôn Nhược Hàn điều động đi nơi khác. Mãi đến khi gặp lại thì...

Sau khi xác nhận manh mối của mảnh kim loại kia xong, hắn đã ngay lập tức lên đường tới Di Lăng. Ở thế giới của hắn, đây đã là chướng ngại giữa Giang thị và Ngu thị, ở thế giới này chắc hẳn cũng không khác mấy. Hắn càng bất an hơn khi phụ thân thông báo vẫn chưa có hồi đáp gì từ Mi Sơn. Hơn nữa người mang thư đề nghị lại là tỷ tỷ, cho dù cữu cữu không đồng ý với chuyện liên minh thì ít nhất cũng phải cho người đến thông báo chứ.  Hiện giờ là chiến tranh, dùng bùa truyền âm vô cùng thiếu bảo mật, rất dễ bị một kẻ có tu vi cao hơn hoặc một pháp khí nào đó can thiệp, lại còn bị vướng bởi các cấm chế và kết giới khác nhau nên việc liên lạc chỉ có thể dùng người đưa tin. Phụ thân đã phải phái người đi xem xét tình hình nhưng đều không thấy tăm hơi.

Cho nên lần này ngoài việc tiếp xúc với Ôn Tình, hắn còn dẫn theo người để tra xét con đường dẫn vào Ba Thục. Căn nhà hoang nằm khuất giữa vùng núi hiểm trở ngoài rìa Di Lăng này là nơi tập trung của bọn họ.

Hắn chờ một lúc thì có hai bóng người phi thân vào, sau đó lên tiếng hỏi.

"Thế nào rồi? Có vấn đề gì không?"

Người trả lời trước tiên là một thiếu niên mắt hạnh búi tóc gọn gàng, cho dù trên người là áo vải lấm bụi đất vẫn không che lấp được khí chất cao ngạo toát ra từ cốt tủy. Giang Trừng tặc lưỡi, thằng nhóc này vẫn chưa biết cách giả trang thành thường dân. Tiểu Giang Trừng nhăn mày báo cáo lại với hắn.

"Tuy không trắng ra lập chốt kiểm soát hay lục soát người qua đường, nhưng rõ ràng là Ôn gia đang canh chừng tất cả con đường qua lại Di Lăng. Đây là nơi dân cư thưa thớt, đều quen thuộc mặt nhau cả nên việc phát hiện người từ địa phương khác không mấy khó khăn. Cả đường thủy và đường bộ đều như vậy."

"Chậc, đường không cũng không khá hơn." Người vừa lên tiếng cũng mặc áo vải xuềnh xoàng, mái tóc đuôi ngựa hơi rối, trông giống một tán tu lang thang hơn là một công tử nhà quyền thế. Chỉ có đôi mắt hoa đào lấp lánh sáng rực mới khiến người hao hao nhận ra vị công tử đứng thứ tư trong bảng xếp hạng công tử thế gia. Ngụy Vô Tiện tiếp tục nói.

"Không vực quanh Di Lăng mấy trăm dặm đều có cảnh giới, chỉ cần có người ngự kiếm bay qua sẽ bị phát hiện ngay. Nếu muốn bay vào vùng Ba Thục thì chỉ còn cách bay vòng lên phía Bắc hoặc xuống phía Nam."

[Giang Trừng] Tự lựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ