1. Màu nước mưa là màu của nước mắt

209 25 0
                                    

" Quen biết anh lâu như vậy rồi mà em vẫn không đủ dũng khí để nói ra, em tệ quá đúng không? "
.
.
.

" Cảm ơn vì đã trở thành một mảng màu trong anh"
_______________________________

Lưu lại trên khóe mắt đựng bao tâm tư của một cậu nhóc mười tám vừa bước vào đời như Trương Tinh Đặc không phải trời xanh, biển rộng hay sông dài. Chỉ đơn giản là bóng hình người mà cậu đặc biệt yêu thương - Hiroto Ikumi.
--------------------
Mấy năm trước Trương Tinh Đặc gặp Hiroto vào một buổi chiều mưa tầm tã.

Hôm đó Trương Tinh Đặc vì quên xem dự báo thời tiết trước nên không mang theo ô, cậu lặng lẽ đứng nhìn từng tốp học sinh đông đúc chen lấn nhau chạy về nhà cho kịp trước khi trời sập tối.
Tan dần, tan dần và dường như trước mái hiên lúc này chỉ còn mỗi mình cậu. Bầu trời không có mắt cứ thế vô tình nặng hạt, dội xối xả xuống đám hoa Cẩm Tú Cầu xanh, tím ở mấy bồn hoa trên vỉa hè đối diện.

Buồn thật, bản thân cậu đã quen với những thứ ảm đạm hệt như màu xám xịt đáng ghét phủ kín nền trời lúc này nên dầm mưa về vẫn là quyết định cuối cùng cho một ngày mệt mỏi. Vừa định thả chân xuống bậc thềm thấp nhất để chạy về thì... không còn thấy mưa nữa.

Lạ nhỉ, tiếng mưa lộp bộp vẫn còn rõ to trên mái tôn kia mà?

Theo phản xạ, cậu ngẩn đầu lên nhìn. Một thiếu niên điển trai đang cầm ô che cho cậu. Có phải là đang nằm mơ không? Cậu vốn không phải kẻ ưu tú gì nên ở trường chẳng ai thèm bắt chuyện với cậu. Hay thậm chí chúng bạn còn mắng cậu là thằng điên vì tin vào sự tồn tại của những chuyện siêu nhiên, diệu kỳ tưởng chừng như chỉ có trong cổ tích. Ừ, ai mà chẳng có quyền mơ ước, chỉ là quá yếu ớt để nhân thế cười nhạo mà thôi.

" Muộn thế này rồi để anh đưa em về"

" Ơ...c..ám ơn ạ nhưng mà..."

" Đi nào"

Thiếu niên ấy không cho phép cậu có thời gian hỏi han về lai lịch hay bất cứ thứ thắc mắc nào khác nữa, một mực kéo cậu đi về cùng.
Thiếu niên mặc một chiếc áo thun tay lở trắng hay ba lỗ gì đấy cậu cũng không rõ vì bị chiếc áo nỉ có bâu màu nâu sữa dài tay bên ngoài che mất rồi. Đi kèm là một chiếc quần tây màu nâu vừa vặn phủ mất phần cổ đôi bata trắng.

Lần đầu tiên được người lạ nắm tay cảm giác thật ngoài mong đợi. Tay của thiếu niên kia đặc biệt ấm, giữa tiếc trời cóng đến đỗi sắp sửa tê hết tứ chi cũng cảm nhận được. Có lầm không khi trong một khắc trộm nhìn sang, Trương Tinh Đặc phát hiện hình như cơ thể sát bên mình phát ra ánh sáng.

Bất thình lình cậu bị thiếu niên kéo về phía sau. Còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì cậu trông thấy một chiếc xe tải xuyên ngang qua người mình rồi tiếp tục mất lái mà đâm thẳng xuống con mương cuối đường.

Chuyện gì vậy chứ? Cậu vẫn còn sống ư? Trương Tinh Đặc vẫn còn sống ư? 
Thật vậy, thiếu niên kia ôm chặt cậu vào lòng và cả hai đang nằm lăn lốc trên đám cỏ xanh um.

Trương Tinh Đặc òa khóc vì tưởng rằng mình đã chết mất xác rồi nhưng bị thiếu niên kia lay người đỡ dậy cho tỉnh táo trở lại.

" Đừng khóc nữa, em vẫn còn ổn mà!"

"... Còn...còn sống hả?"

" Ừ, cam kết còn nguyên vẹn luôn!"

Lúc này cậu mới thôi không dụi mắt nữa, tay cậu vô định bắt lấy mà cầm chặt tay người đối diện, miệng nấc lên mấy cái. Thiếu niên kia nom có vẻ rất bình tĩnh, đưa tay lau sạch nước mắt lẫn nước mưa trên mặt cậu.

Cả hai tiếp tục ra về. Dọc đường Trương Tinh Đặc vẫn không dám hỏi người bên cạnh thêm bất cứ câu nào. Vừa hay cậu đã kịp lưu vào tâm trí thanh âm của thiếu niên. Nghe rất dễ thương. Thật, nhìn người con trai này kiểu gì cũng sẽ phải thốt lên hai từ " dễ thương ", đặc biệt dễ thương...

" Sau này em đừng khóc nữa nhé"

" Tại sao không được khóc chứ?"

Bất ngờ, thiếu niên ấy lại cất giọng một lần nữa. Anh chậm rãi nói với cậu như muốn truyền tải điều gì đó mà cậu không hiểu ngay được:

" Bởi vì màu nước mưa là màu của nước mắt ! "

( còn tiếp )

[ Cấp Tinh Cao Chiếu ] Giữ hộ anh bầu trời tháng sáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ